Còn có những người già ốm yếu nằm co ro trong góc hẻm. Trong thời buổi thiếu lương thực này, những điều này rất phổ biến.
Thịnh Vãn Yên không cho phép mình tiếp tục nhìn, cô tuyệt đối không thể có lòng thương hại.
Cô từ nhỏ lớn lên trong môi trường đầy mưu mô xảo quyệt, có quá nhiều người muốn lợi dụng cô.
Thịnh Vãn Yên tiếp tục đi, trong thành phố nhà gạch đỏ nhiều hơn một chút, cửa hàng mậu dịch, tiệm cơm quốc doanh là những công trình tốt nhất ở đây.
Thịnh Vãn Yên hỏi thăm được đường đến các nhà máy, lập tức đi về hướng đó. Cô đi dạo hết các nhà máy ở thành phố Dung nhưng không thấy thông báo tuyển dụng nào.
Thịnh Vãn Yên tìm một chỗ vắng người vào không gian ăn trưa, buổi chiều lại đi xem các trường học xung quanh.
Thịnh Vãn Yên đi cả ngày trời mà không tìm được việc, ngay cả manh mối cũng không có.
Thịnh Vãn Yên biết tìm kiếm một cách mù quáng như vậy không phải là cách, cô phải thâm nhập vào nhóm các bà cô trong nhà máy mới là quan trọng nhất.
Thịnh Vãn Yên định ngày mai sẽ mang đồ đến trước cổng nhà máy, tiện thể bán ít đồ và dò hỏi tin tức.
Thịnh Vãn Yên đến cửa hàng mậu dịch, tìm hiểu giá cả hàng hóa thời nay. Cô lấy phiếu bánh ngọt sắp hết hạn ra, nếu không dùng thì sẽ quá hạn mất. Vừa hay có thể mua một ít về cho ông bà Thịnh ăn cho vui miệng.
“Muốn mua gì?”
Người bán hàng đang đan len, ngẩng lên nhìn cô rồi hỏi.
“Bánh ngọt bán thế nào ạ?”
“Bảy hào một cân, một phiếu bánh ngọt hoặc phiếu lương thực.”
Thịnh Vãn Yên nghe thấy giá này thì thầm kêu rẻ, đồ ăn bây giờ đều là nguyên liệu thật.
Bảy hào thời nay sau này mua một viên kẹo cũng không được, Thịnh Vãn Yên lấy tiền và phiếu ra mua một cân bánh hoa quế.
Người bán hàng dùng giấy gói lại cho cô, thời nay cái gì cũng rất thân thiện với môi trường.
Thịnh Vãn Yên vừa ra khỏi cửa hàng mậu dịch thì thấy Thịnh Tú Anh mặc một chiếc áo len mới đang đi về phía mình giữa trời đông giá rét.
Vốn dĩ cô định vài hôm nữa sẽ tìm cô ta tính sổ, không ngờ hôm nay lại gặp được.
Vừa hay có thể đòi lại đồ.
“Yên Nhi, em đi mua bánh ngọt à?”
Thịnh Tú Anh nhìn thấy bánh ngọt trên tay cô, lập tức đưa tay ra.
“Tết chị còn chưa được ăn bánh ngọt, cho chị một miếng đi.”
Trước đây, mỗi khi nghe Thịnh Tú Anh nói vậy, Thịnh Vãn Yên đều mềm lòng chia cho cô ta một nửa.
Hôm nay cô ta đến thành phố chính là để xin Thịnh Vãn Yên đồ ăn, mấy hôm nay cô ta không được ăn gì ngon cả.
Thịnh Vãn Yên nhìn chiếc áo len và chiếc kẹp tóc mới trên người cô ta, đó đều là của nguyên chủ cho cô ta mượn.
“Yên Nhi, em ngẩn người ra đấy làm gì?”
“Mau đưa cho chị đi.”
Hôm nay Thịnh Vãn Yên làm sao vậy, bình thường cô đều chủ động đưa cho mình mà.
“Muốn ăn thì tự đi mua đi.”
“Em nói gì cơ?”
Thịnh Tú Anh không dám tin vào tai mình, càng không dám tin Thịnh Vãn Yên lại nói ra những lời này. Nghĩ lại thì cô ta cũng không làm gì khiến cô tức giận, chẳng lẽ lần trước cô ta lấy đôi tất mới của cô, cô không vui?