Thịnh Vãn Yên vừa mới hiểu rõ mối quan hệ này thì nghe thấy giọng nói chua ngoa của một người phụ nữ trung niên.
“Bây giờ lao động là vinh quang nhất, cháu định trốn tránh sao?”
Người nói là mẹ Lý của nhà họ Lý, nhà họ Lý và nhà họ Thịnh bất hòa, bắt nguồn từ việc phân nhà hồi đó.
Nhà họ Lý đông con, mà nhà họ Lý chỉ có ba Lý là công nhân, được phân căn nhà chỉ ba mươi mét vuông.
Cả gia đình năm sáu người chen chúc trong căn nhà ba mươi mét vuông, lại còn nghĩ đến cháu trai sau này lấy vợ, người sẽ càng đông hơn.
Vì vậy mẹ Lý đã từng đến tìm mẹ Thịnh khóc lóc kể khổ, nói nhà mình đông con, muốn đổi lấy căn nhà năm mươi mét vuông của nhà họ Thịnh.
Mẹ Thịnh đương nhiên không đồng ý, thời buổi này ai lại chê nhà to?
Hơn nữa, chức vụ của ba Thịnh còn cao hơn ba Lý, được phân nhà to hơn cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ nhà bà nghèo thì tôi phải nhường bà sao?
Sau khi mẹ Thịnh không đồng ý, nhà họ Lý bắt đầu nói bóng nói gió, mỉa mai nhà họ Thịnh khắp nơi.
Thịnh Vãn Yên liếc nhìn bà ta, cô không phải nguyên chủ để mặc người ta bắt nạt.
Nguyên chủ trước đây nhẫn nhịn thế nào cô không quan tâm, cô sẽ không chịu đựng đâu.
“Dì Lý, cháu gái nhà dì mới tám tuổi đã phải giặt giũ, nấu nướng ở nhà rồi.”
“Chẳng lẽ dì muốn làm bà địa chủ thời xưa à?”
Mẹ Lý nghe cô nói vậy thì tức đến mức muốn lao đến bịt miệng cô lại, cái mũ này mà chụp lên đầu bà ta thì sẽ bị bắt đi cải tạo đấy.
Con bé này hôm nay sao ăn nói lợi hại thế nhỉ?
Bình thường cô toàn cúi đầu không dám nói gì hoặc là rơm rớm nước mắt.
“Con bé này nói bậy gì đấy?”
“Tao không có!”
Thịnh Vãn Yên nhìn vẻ mặt căng thẳng của bà ta, trong lòng thấy buồn cười. Thời buổi này chỉ cần một chút lời đồn đại cũng đủ hủy hoại một con người. Không cho bà ta một bài học thì bà ta cứ tưởng cô dễ bắt nạt.
“Nhà họ Lý kia, cháu gái tám tuổi nhà dì, bé tí đã phải giặt giũ nấu nướng ở nhà rồi, ai mà chẳng biết?”
“Đúng đấy, mọi người đều thấy cả.”
Mẹ Lý thấy mọi người đều bênh vực Thịnh Vãn Yên, biết hôm nay mình không chiếm được lợi gì.
“Các người dám nói nhà mình không phải vậy sao?”
Mọi người nghe bà ta nói vậy thì có chút chột dạ, thời buổi này con gái nhà ai mà không phải làm việc?
Hơn nữa, con gái chỉ cần được cho ăn là tốt rồi.
Thịnh Vãn Yên không muốn dính líu đến những chuyện thị phi này, để mặc họ cãi nhau. Dù sao mấy bà cô này cũng không phải dạng vừa, ai thắng ai thua chưa biết được.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Vãn Yên nhìn thấy đường phố thời này, tất cả đều xám xịt.
Trên tường còn viết “Đả đảo chủ nghĩa tư bản, cống hiến cho quốc gia”. Những khẩu hiệu này tạo cho người ta cảm giác vô cùng ngột ngạt, quần áo của những người đi đường đều có vài miếng vá. Khuôn mặt phụ nữ trên đường đều vàng vọt, phụ nữ thời này thật đáng thương.