Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Thái Tử

Chương 9

Không hiểu vì sao, lần này Tiêu Dư lại không né tránh. Ánh mắt chàng lạnh lùng dừng trên nữ nhân trước mặt, như thể bật ra một tiếng cười khẽ.

Một tiếng “cạch” vang lên, một vật nặng rơi từ tay áo chàng xuống đất, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt.

Hoa Chi vừa nhìn thấy thứ đó, ánh mắt liền thay đổi, từ ống tay áo của Tiêu Dư rơi ra là một con dao găm, trên đó khắc một hình rắn uốn lượn sống động như thật.

Đức tần nhìn thấy vật ấy, nhất thời ngẩn người: “Đây là thứ gì?”

Nàng ta định cúi xuống nhặt con dao găm, nhưng khi liếc thấy hoa văn con rắn bằng vàng trên đó, lòng bỗng dâng lên một sự kính sợ khó hiểu, khiến nàng ta khựng lại ngay tại chỗ.

“Đây là vật mà tiên đế yêu thích, lưu lại cho Kỳ Vương.” Thấy Đức tần không nhận ra thứ đó, Hoa Chi nhàn nhạt lên tiếng, rồi liếc nhìn sang phía Tiêu Dư. Chàng đứng đó, một tay khẽ đặt sau lưng, thần sắc không đổi.

Hoa Chi thầm đếm trong lòng vài nhịp, lại thấy vẻ mặt của Tiêu Dư vẫn bình thản như thường, dường như không muốn mở miệng nói. Nàng không khỏi thầm nghĩ, người này quả thật rất kiên nhẫn.

Rồi nàng nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt Đức tần, liền cất tiếng nhẹ nhàng: “Nhìn thấy con dao găm này, chính là như nhìn thấy tiên đế.”

Giọng nàng không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều như dội thẳng vào lòng.

Nhìn thấy con dao găm này, chính là như nhìn thấy tiên đế.

Trong khoảnh khắc, tất cả cung nhân ở đó đều rùng mình hít vào một hơi, vội vàng quỳ xuống.

Đức tần càng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

“Ném thứ này xuống đất, chính là đại bất kính với tiên đế.”

“Lớn, lớn mật...” Đức tần hốt hoảng cắt ngang lời nàng, nhưng sự run rẩy trong ánh mắt thì không thể che giấu: “Vương gia, tần thϊếp không cố ý làm rơi con dao găm này, chuyện này...”

Nàng ta nhìn con dao găm nằm yên trên mặt đất, “phịch” một tiếng quỳ xuống.

Tiêu Dư quét mắt nhìn nữ nhân vẫn đang run rẩy: “Đưa Đức tần nương nương lui xuống trước đi.”

Cung nhân không dám trái ý chàng, chỉ biết cúi đầu tuân mệnh.

“Vương gia.” Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Hoa Chi nhẹ nhàng cúi người, nhặt con dao găm khắc hoa văn rắn vàng, đưa đến trước mặt chàng.

Thần sắc nàng cung kính, ánh mắt như chứa đựng một màn sương mờ ảo.

Tiêu Dư nhìn con dao găm ấy, nhưng không nhận lấy, chỉ nói: “Vật này, hãy để nương nương giữ bên mình để bảo vệ bản thân.”

“Nhưng...”

Không để nàng từ chối, chàng đã quay người bước đi. Chàng sinh ra vốn khôi ngô, dáng người vững chãi như cây tùng. Mỗi khi vạt áo lay động, lại tự nhiên toát lên một phong thái thanh thoát của thời Nguỵ Tấn.