Hoa Chi cũng thoáng sững người trước câu hỏi của chàng, vô thức hỏi lại: “Ai dám đưa ta đi?”
Nàng là người sắp chết, nhà họ Hoa cũng đã tan tành. Nếu có ai công khai cứu nàng, tức là muốn đối đầu với Hoàng thượng.
Nghĩ đến đây, lòng nàng chợt dâng lên một nỗi chua xót. Khi ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của Kỳ Vương, như thể chàng đã lặng lẽ quan sát nàng từ lâu.
Ánh mắt sâu hun hút.
“Thôi vậy.” Chàng đột ngột quay mặt đi, siết chặt thêm lá thư nhà trong tay: “Bức thư này, thần nhất định sẽ tìm cách đưa đến tận tay lệnh tôn.”
“Đa tạ...” Lời còn chưa kịp dứt, cánh cửa lớn bỗng bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh mở tung. Dao Nguyệt mặt đầy nước mắt, bị một người dùng khăn bịt miệng kéo vào trong.
“Ồ, thật trùng hợp quá nhỉ. Ta còn tưởng là con nha đầu nửa đêm chạy ra ngoài làm chuyện mờ ám, hóa ra chính chủ lại ở đây ‘dấu mây mượn trăng’!”
Người chưa tới, mùi phấn son đã xộc đến. Giọng nói chói tai ấy, không phải Đức tần thì là ai?
Kỳ Vương liếc nhìn kẻ vừa đến một cái, rồi thu lại ánh mắt, dường như không muốn tranh cãi với người phụ nữ này. Chàng chỉ quay người hướng về phía Hoa Chi cúi người hành lễ: “Nếu nương nương không còn việc gì khác, thần xin cáo lui.”
Hoa Chi khẽ gật đầu.
Ai ngờ, đối phương lập tức túm lấy tay áo của Tiêu Dư, đôi mắt hướng thẳng về phía ống tay áo của chàng: “Vương gia sao vội vàng muốn rời đi như vậy? Tay áo này giấu thứ gì hay ho, cũng để tần thϊếp được mở rộng tầm mắt đi!”
Nói xong, nàng ta chẳng màng lễ nghĩa, liền thẳng tay lục lọi ống tay áo của chàng.
Tiêu Dư lập tức lùi nửa bước, lạnh lùng rút tay áo ra khỏi tay nàng, đôi mày khẽ cau lại: “Đức tần nương nương, xin giữ tự trọng.”
“Tự trọng?” Đức tần cười rung rẩy, liếc nhìn Tiêu Dư một cái, rồi bước tới trước mặt Hoa Chi.
Nàng ta đưa một ngón tay thon dài, nâng cằm Hoa Chi lên.
Bắt đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Vương gia lại bảo tần thϊếp phải tự trọng? Vậy Vương gia có thể cùng vị Hoa mỹ nhân này nói cho tần thϊếp biết, hai chữ ‘tự trọng’ này nên hiểu thế nào đây?”
Hoa Chi không chống cự hành động của đối phương, ánh mắt nàng bình thản, lặng lẽ nhìn nữ nhân trước mặt.
“Hôm nay, nếu không phải bản cung tình cờ bắt gặp nha đầu của Hoa mỹ nhân, thật không biết...”
“Thật không biết hai người các ngươi lại lớn gan đến mức làm chuyện mờ ám này ngay trong hoàng cung!”
Hoa Chi chỉ cảm thấy sức lực trên cằm mình đột nhiên thả lỏng. Chỉ thấy Đức tần thoắt một cái đã bước tới, túm lấy tay áo của Tiêu Dư, muốn lôi hết những thứ được giấu trong đó ra ngoài.