Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Thái Tử

Chương 6

Sau hàng ngàn lần vòng vo, nàng chỉ khẽ buông một tiếng, vô cùng nhẹ nhàng: “Đánh cược.”

“Đánh cược?”

“Cửa Tây người đông, lời nhiều, tần thϊếp đương nhiên không dám để Dao Nguyệt ra đó chặn Vương gia. Vương gia đêm khuya vào cung, tất nhiên là phải đến Trường Sinh Điện, mà vừa hay Đàm ngự sử cũng đang ở Trường Sinh Điện và lưu lại khá lâu.”

Hoa Chi hiểu rằng, đã nhờ vả Tiêu Dư thì cần phải xóa tan mọi nghi ngờ của chàng. Vì vậy, nàng không giấu giếm thêm: “Vì sao ngự sử đại nhân lại ở lâu trong Trường Sinh Điện như vậy? Theo tính cách của Đàm Giai Văn, chắc chắn ông ta đã có mâu thuẫn với Hoàng thượng trong điện.”

Tính tình của vị tân đế, Hoa Chi rõ hơn ai hết, còn tính cách của Đàm Giai Văn, nàng cũng nghe qua từ Tô Lệnh Minh.

“Lúc này, Vương gia vào điện bái kiến, xong việc, Hoàng thượng sẽ để Vương gia cùng ngự sử đại nhân lui ra. Đàm ngự sử trong lòng không thoải mái, nếu muốn tâm sự cùng Vương gia, chắc chắn sẽ tìm một nơi yên tĩnh không người.”

“Vậy sao lại là Đình Lãm Nguyệt?” Tiêu Dư hỏi.

Hoa Chi lắc đầu: “Vậy nên tần thϊếp đánh cược. Đình Lãm Nguyệt cách Trường Sinh Điện rất gần, nếu ngự sử đại nhân muốn giãi bày ngay, khả năng lớn ông ta sẽ cùng Vương gia đến đó. Nếu không gặp được Vương gia, tần thϊếp còn có thể nhờ cậy ngự sử đại nhân, bởi khi ông ấy về phủ, nhất định phải đi qua con đường này.”

“Ngự sử đại nhân đêm khuya vội vàng vào cung bái kiến, lại tranh luận lâu với Hoàng thượng, chắc chắn là vì một đại sự gần đây gây tranh cãi trong triều. Mà chuyện đó là gì?”

Chỉ có thể là chuyện của nhà họ Hoa.

Nếu đã tranh luận lâu như vậy, thì lập trường của Đàm Giai Văn rõ ràng là đối lập với Tiêu Cảnh Minh. Như vậy xem ra, ông ta vẫn sẽ giúp đỡ nhà họ Hoa.

Tiêu Dư lặng lẽ nghe, đưa thư nhà cất vào tay áo, mắt hơi cụp xuống, không rõ là đang tán thưởng nàng hay không.

Hoa Chi chỉ nghe thấy giọng chàng cất lên nhàn nhạt: “Nương nương tính toán thật kỹ.”

Tiêu Dư vẫn nhớ, lần đầu tiên gặp Hoa Chi, nàng còn là một thiếu nữ chưa xuất giá, mặc bộ váy lụa màu nhã nhặn, đứng dưới một gốc liễu mới đâm chồi, quay mặt lại nở nụ cười với chàng.

Khuôn mặt sáng trong, đôi mắt tràn đầy ánh xuân, rạng rỡ mà tinh khiết.

Khi ấy, chàng nghĩ, nàng đẹp như vậy, nhất định cũng là một cô gái rất thông minh.

Và giờ đây, chính sự thông minh lanh lợi ấy, lại trở thành nhát dao cuối cùng mà Tiêu Cảnh Minh dùng để hãm hại nàng, khiến cả hậu cung, cả triều đình Đại Tiêu, đều không thể dung tha cho nàng.