Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Thái Tử

Chương 5

Chàng lướt mắt nhìn người trước mặt. Giai nhân thần sắc thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực. Khuôn mặt diễm lệ, đuôi mắt hơi chếch lên, nơi khóe mắt lại có một nốt ruồi lệ.

Điều đó càng khiến nàng thêm phần quyến rũ động lòng.

Hoa Chi biết Tiêu Dư là người tinh tường, nên không vòng vo: “Thúc phụ hôm nay tiến cung bái kiến thánh thượng, chẳng hay... có phải vì chuyện của nhà họ Hoa?”

“Phải.” Nam nhân đứng thẳng, vẻ mặt điềm tĩnh.

Nàng cụp mắt xuống, lại thêm một cái cúi chào kính cẩn: “Cảm tạ Vương gia đã ra mặt cho nhà họ Hoa, ân tình này, tần thϊếp nhất định khắc ghi trong lòng.”

“Nương nương nói nặng lời rồi.” Thấy nàng khẽ cúi người, Tiêu Dư vô thức muốn đỡ, nhưng lại nhìn thấy nữ nhân ấy đột ngột nâng tay, từ dưới gối lấy ra một phong thư được gấp ngay ngắn.

Chàng thoáng sững người, nàng đã giơ phong thư lên, cất giọng thanh thoát: “Vương gia.”

Ánh mắt Tiêu Dư lóe lên khi nhìn phong thư trong tay nàng.

“Bức gia thư này, không biết Vương gia có thể thay tần thϊếp gửi đến gia phụ hay không.” Thấy sắc mặt chàng, nàng dè dặt lên tiếng.

Nói xong, lại sợ chàng từ chối, liền gập gối muốn quỳ xuống.

Thân hình nàng nhẹ nhàng mềm mại, cúi thấp xuống nền đất, tựa một đóa sen thanh nhã đầy e thẹn, khiến người ta không khỏi rối loạn tâm trí.

Tiêu Dư vội bước lên, nhưng đúng lúc bàn tay chàng sắp chạm vào cánh tay trắng ngần của nàng thì bất giác thu lại, khẽ ho hai tiếng.

Chính hai tiếng ho ấy đã che đi sự bối rối trên mặt chàng.

Đầu ngón tay chàng mang chút cảm giác nóng rực, dùng hai ngón tay kẹp lấy phong thư, chàng đè nén sự xao động trong lòng.

Hoa Chi lập tức nở nụ cười.

Tiêu Dư ngẩng lên nhìn nụ cười ấy, trái tim chàng bỗng dao động không yên. Một chữ “được” vừa đến bên môi, lại bất chợt dừng lại:

“Dám hỏi nương nương, làm sao biết được Tiêu mỗ sẽ đi ngang qua Đình Lãm Nguyệt?”

Đình Lãm Nguyệt hiếm có người qua lại, hơn nữa lại nằm ngược hướng với lối xuất cung của Tiêu Dư. Nếu chàng rời cung ngay, xe ngựa chắc chắn sẽ đi qua cửa Tây, tránh xa Đình Lãm Nguyệt.

Nếu Hoa Chi muốn chặn chàng, nàng nên phái thị nữ đến cửa Tây đợi.

Nhưng nàng không làm vậy. Nàng để Dao Nguyệt chạy từ Hoa Xuân Cung dọc theo con đường đến Đình Lãm Nguyệt, hướng về Trường Sinh Điện.

Nàng căn dặn Dao Nguyệt, chỉ cần gặp ai trên đường, liền khóc lóc kể rằng chủ tử nhà mình bị bệnh.

Tựa như nàng đã sớm biết Tiêu Dư sẽ hỏi vậy. Người phụ nữ khoác áo lụa đỏ khẽ cười, nụ cười lan từ đôi mắt sáng đến khóe mắt, khiến nốt ruồi lệ bên khóe mắt phải của nàng càng thêm quyến rũ.