Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 16: Rủ A Man đi tắm

Thôn trưởng của Thạch Thôn là một ông lão lớn tuổi tên gọi Thạch Phong Vân, mọi người vẫn là gọi là tộc trưởng gia gia là một người kiến thức uyên bác, hơn thế nữa lại rất tốt bụng. Người hướng dẫn chúng ta ở trong thú cốt có thể có những ma văn, nếu như lĩnh ngộ được có thể thi triển ra các loại bảo thuật triệu hồi ra hình chiếu của bọn chúng đến trợ giúp chiến đấu.

Ở gần nơi chúng ta sống có một đám tê ngưu to lớn và dữ dằn, da thịt cứng cáp, sức lực kinh người. Con đầu đàn thậm chí có hai cái đầu thực lực rất đáng sợ thường dọa cho bọn trẻ con trong làng phải khϊếp vía.

Một hôm nó khiến cho thằng Thạch Hạo đệ đệ của ta phải bỏ chạy, thằng nhóc gặp nạn nhớ tới lời ta dặn chạy về gọi ta đến trợ giúp. Kết quả khiến con tê ngưu dẫn theo bầy đàn xông loạn vào bên trong thôn. Ta phải ra bên ngoài sút bay nó ra xa, con vật cứ như vậy rơi xuống đất trợn mắt mà chết tươi rồi.

Dân làng ai nấy nhìn ta bằng ánh mắt trầm trồ về thực lực của ta mà tấm tắc. Tộc trưởng gia gia thì có đồ để nấu một nồi nước thuốc cho đám trẻ ngâm ngâm mình tăng cường nhục thể thể.

Thạch Hạo trong lúc ngâm mình chịu đừng đau đớn lĩnh ngộ thành công tê ngưu bảo thuật, nâng lên được cự đỉnh ngàn cân khiến cho tộc trưởng gia gia và mọi người khen lớn là thiên phú kinh người. Ta ở bên ngoài nhìn thấy ma văn bốc lên thì lĩnh ngộ ra được song đầu tê ngưu bảo thuật đang tự đắc vì trí tuệ siêu phàm của bản thân chuẩn bị khoe khoang với mọi người thì hệ thống khinh bỉ tặng luôn cho ta thêm một cái thanh long bảo thuật bảo khi nào đánh nhau thì gọi rồng ra cho hình ảnh ngầu.

Ta vì thế cũng cạn lời, chỉ có thể nuốt lại sĩ diện vào bên trong.

Sau này mới biết thằng cha hệ thống tặng ta cái thanh long bảo thuật đích thực là rất ngầu, nhưng ngoại trừ ngầu ra thì chiến lực chẳng ra thể thống con mẹ gì.

Hình như được giải thích là áp chế bí pháp thần cấp xuống thấp cho ta có thể sử dụng nên hiệu quả chiến đấu bị giảm đi so với công pháp bình thường mấy lần.

Cái này cũng là do trải qua mấy lần suýt chết ta mới chiêm nghiệm được ra.

Nói ra trách cứ thì hệ thống bảo sao không hỏi nó? Nghĩ mà cay!

Từ ngày có ta gia nhập vào đội thợ săn, những thực phẩm săn về số lượng rất phong phú, ngược lại lượng người bị thương giảm đi rất nhiều, cũng không xuất hiện tử vong khiến cho thôn làng tràn ngập niềm vui và yên bình. Mọi người trong thôn đối với những cư dân mới như chúng ta đã niềm nở lại càng yêu quý cùng tôn trọng hơn rất nhiều. Những đứa trẻ thì càng lấy ta ra làm hình tượng lão đại, bảo gì nghe nấy.

Ở trong thôn này có một gốc cây liễu toàn thân khô khốc, chỉ có một nhánh nhỏ vươn mình xanh mướt ra bên ngoài hàng đêm đều phát ra ánh sáng xanh biếc che phủ bảo vệ thôn khiến cho những quái thú cường đại phải tránh xa. Nó gọi là tế linh của thôn. Ở trên đại hoang các thôn làng đều có những tế linh bảo vệ như vậy. Bọn chúng là những thần vật trải qua năm tháng có thể gắn bó với một cộng đồng, biết cách cùng với nhân loại sinh hoạt, lấy tế phẩm thờ cúng của bọn họ để tăng cường thực lực ngoài ra thì cũng nhận trách nhiệm bảo vệ cho các tín đồ cung phụng mình.

Thực lực của các tế linh tại mỗi thôn đều không tầm ta thường mà thực lực của các tế linh của các đại tông môn thì lại càng vô cùng lợi hại.

A Man khi theo ta tới nơi này đã là thiếu nữ mười sáu tuổi, xinh đẹp như ánh trăng sáng ngời trong đêm sao trên đại hoang khiến cho người người ngắm nhìn mà si mê. Hôm đó sau khi chúng ta đi săn trở về nàng ở nhà liền chạy lại ôm chầm lấy ta:

- Thiếu gia! Người trở về rồi! Muội rất nhớ người!

Ta xoa xoa đầu nàng:

- Ta mới đi từ sáng mà! Muội ở nhà vẫn tu luyện như lời ta dặn chứ!

A Man chớp chớp đôi mắt:

- Vâng! Thật sự là quá lâu!

Ta mỉm cười, nhéo má nàng:

- Được rồi! Lần sau ta sẽ chú ý về sớm hơn một chút nha!

A Man lau mặt cho ta:

- Thiếu gia! Người săn thú thật là vất vả! Xin hãy đi tắm rửa! Thức ăn muội cùng với đại nương đã chuẩn bị rồi ạ! Thạch Hạo thiếu gia đi chơi cũng sắp về rồi!

Cuộc sống tại đại hoang thực sự khó khăn hơn ở trong Vương Phủ, nhưng sau một thời gian thích nghi thì nơi này thực sự vẫn rất tốt. Có đại nương và A Man tại nơi này khiến cuộc sống của ta cùng Thạch Hạo đệ đệ ngược lại rất thoải mái.

Ta ôm lấy eo của A Man kéo nàng vào lòng:

- Đi tắm sao? A Man à! Hay là đi tắm cùng ta nha!