Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 15: Được mẫu thân chiều chuộng trước khi chia tay

Trong thoáng chốc, hương vị ngọt ngào mà mê đắm tràn ngập, một làn ánh sáng màu xanh từ cơ thể ta tràn sang nàng khiến nàng chìm trong bồng bềnh và thư thái, trên người toàn bộ thương thế cùng mệt mỏi tan biến, thậm chí còn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ không nói lên lời khiến bờ môi vừa buông nhìn thấy hai má của người ửng hồng.

Mẫu thân nhìn ta, đánh nhẹ vào trán ta:

- Con trai mẹ lớn thật rồi! Mẫu thân khi hôn con cảm thấy rất khác lạ!

Bất giác nàng thở dài:

- Giá như con mãi mãi là một cậu nhóc thì tốt, mẫu thân có thể hôn con được thật nhiều. Con lớn rồi, chúng ta cũng không thể tiếp tục thân mật như vậy nữa!

Ta đưa tay lên, xoa nhẹ tóc nàng:

- Mẫu thân à! Người thật xinh đẹp! Hài nhi cũng muốn mãi mãi là nhi tử bé bỏng của người. .

Mẫu thân hai má ửng hồng, xoa xoa đầu ta:

- Nhóc con! Miệng cũng thật là ngọt! Chẳng trách còn nhỏ mà đã có hai nữ nhân đi theo rồi! Bọn họ đều là nữ tử yếu nhược, ở tại nơi này vì con mà chịu khổ, nhất định phải đối xử tốt với họ có biết hay chưa?

Ta gật đầu:

- Dạ vâng! Hài nhi cũng sẽ đối xử thật tốt đối với người nữa! Mẫu thân!

Mẫu thân nhéo nhéo vào mũi ta:

- Con ngoan! Sau này lớn rồi thì nhớ giữ lời đấy! Sợ rằng có gia đình rồi sẽ quên đi mẫu thân này!

Ta vội vàng lắc đầu:

- Mẫu thân! Người chính là người con yêu nhất! Kính trọng nhất! Làm sao có thể quên được chứ!

Bàn tay ta xòe ra:

- Ở đây con có một vài viên thuốc nữa, đều là bảo mệnh đan, xin mẫu thân nhận lấy. Người cùng phụ thân rời đi đến nơi nguy hiểm tìm kiếm thiên tài địa bảo những thứ này vẫn là cần cho người.

Vừa rồi ta hôn mẫu thân nhận được một lượng vật phẩm từ hệ thống ban tặng, những viên thuốc này chính là vật phẩm quý giá nhất liền đưa tặng cho người. Chỉ thấy mẫu thân lắc đầu, ôm ta vào lòng:

- Con ngoan! Thuốc quý như vậy hãy giữ lấy để dùng. Mẫu thân không cần!

Nàng ôm ta rất chặt, ta đặt thuốc vào trong tay người rồi ôm lại:

- Mẫu thân à! Người nhất định phải nhận lấy! Chúng ta sắp xa nhau rồi! Con... Sẽ nhớ người rất nhiều! Ưm ưm!

Trong ánh nắng chiều ta lại rướn người lên mà hôn mẫu thân thật sâu. Lần này mẫu thân chủ động đáp lại nụ hôn của ta. Hoàn toàn không có du͙© vọиɠ chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng cùng quan tâm, âu yếm nhưng khiến cho cả hai thăng hoa. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay ta vòng tới eo nàng, đưa lên phía trên bầu ngực lớn của nàng mà xoa nhẹ. Mẫu thân hơi run khẽ một chút nhưng cuối cùng không phản đối, nép ta vào trong lòng tiếp tục hôn môi cho ta thỏa mái đùa nghịch ngực mình:

- Con yêu! Mẫu thân là mẹ của con, nơi này nuôi con khôn lớn cũng cho con vui đùa, sau này mẫu thân trở về, con cũng khôn lớn sẽ không thể chạm vào được nữa. Đây cũng là lần cuối cùng mẫu thân chiều con có hiểu hay không?

Ta gật đầu, tiếp tục hôn môi nàng, bàn tay đưa hẳn vào bên trong áo của nàng, cảm nhận trực tiếp lên làn da và hạt đậu mềm mại, nhẹ nhàng vân vê vô cùng thoải mái:

- Dạ vâng!

Nhìn thấy ta ở trong lòng bày ra bộ dạng đáng yêu. Mẫu thân mỉm cười hạnh phúc ngọt ngào, bất ngờ vén áo lên, đặt đầu ti vào miệng của ta:

- Hài tử! Yêu thích ngực mẫu thân như vậy hãy tận hưởng đi! Mẫu thân từ nhỏ đã thường xuyên rời xa các con! Bây giờ lại đặt gánh nặng lên vai một đứa nhỏ như con vậy, một chút yêu thích này mẫu thân sẽ chiều chuộng con!

Ta dùng má, cọ cọ lên ngực mềm của người:

- Mẫu thân! Có thể gánh vác trách nhiệm với người con rất vui vẻ! Xin đừng tự trách! Ưm ưm!

Ta ngậm lấy hạt đậu đỏ hồng xinh đẹp vào miệng, áp vào ngực lớn của người. Một bên bú ʍúŧ một bên xoa bóp tận hưởng, được mẫu thân xoa đầu vui vẻ ngắm nhìn. Sau đó lại rời miệng khỏi ngực của nàng mà rướn người lên, trao cho người nụ hôn nồng nàn. Hai chúng ta ôm lấy nhau lần cuối trước khi mẫu thân cùng với phụ thân rời xa:

- Mẫu thân! Con yêu người! Chúng con sẽ ngày ngày chờ người cùng phụ thân trở về!

Mẫu thân ôm chặt xoa xoa bờ lưng của ta:

- Mẫu thân cũng yêu con rất nhiều!

Cha mẹ rời đi rồi, đại hoang rộng lớn cùng rất nhiều muông thú, một thôn làng nhỏ với những người dân làng lương thiện đã trở thành ngôi nhà mới của chúng ta.

Từ hôm nay những cuộc phiêu lưu tại vùng đất mới này sắp sửa bắt đầu.