Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 2: Thị Nữ A Man thơ ngây



Sau một tiếng thở dài bất lực hệ thống quyết định vấn đề trước mắt cần giải thích cho ta hiểu cách dùng của chính nó:

- Ký chủ thân mến. Ta hoạt động rất đơn giản, trong quá trình chiến đấu, ký chủ chỉ cần kích hoạt ta, ngài sẽ có thực lực tương đương với đối thủ hiện tại. Ta không tiêu hao năng lượng trong quá trình chiến đấu nhưng lại cần có năng lượng để duy trì. Để tích trữ được năng lượng này ký chủ cần phải hôn môi một mỹ nữ khiến cho nàng chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc. Rất đơn giản đúng không?

Ta lim dim đôi mắt:

- Hệ thống! Ta muốn nói là nhiệm vụ ngươi đưa ra để tích trữ năng lượng ta đích thực là rất thích làm cũng nhiệt tình làm. Nhưng ai dạy ngươi rằng hôn môi con gái người ta là đơn giản thế!

Ta quỳ xuống, chắp tay chổng mông vái lạy dập đầu thành khẩn:

- Sư phụ! Đơn giản như thế nào! Người có thể chỉ dẫn cho con hay không?

Tiếng của hệ thống vang lên, nghe ra có vài phần xấu hổ:

- Ký chủ! Ngài không hiểu là đối với những thứ càng đơn giản thì giải thích càng khó khăn à! Cái này đơn giản quá nên không giải thích được! Ha ha ha ha!

Chỉ là ký chủ an tâm, ta là siêu cấp hôn môi hệ thống nên trong quá trình hôn môi sẽ đem đến cho nữ nhân vô tận sảng khoái. Ngoài ra cũng sẽ có phần thưởng siêu cấp tương ứng ban tặng cho các nàng, đảm bảo trợ giúp ký chủ khiến các nàng cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.

Bởi vì ta chính là siêu cấp vô địch hôn môi hệ thống!

Hãy tìm mỹ nữ, hãy ôm hôn và yêu chiều họ, ký chủ sẽ có phần thưởng ngập tràn bao gồm cả tăng cường tu vi.

Nghe thấy hệ thống của mình cổ vũ bản thân tích cực đi hôn môi con gái, ta trong lòng lúc này cũng tràn ngập quyết tâm:

- Được rồi! Vì sự nghiệp tăng cường tu vi, giành lấy phần thưởng, à, ý ta là để cứu vớt muôn dân thiên hạ ta nhất định sẽ ôm hôn tất cả mỹ nữ xinh đẹp trong thế giới này!

Âm thanh hệ thống cũng vang lên một cách hùng hổ:

- Chính là như vậy! Vô địch hệ thống ta tin chắc ký chủ sẽ thành công! Ha ha ha ha!

...

Sau khi hệ thống kích phát, ta hiện tại đã có năng lực để liều mạng với kẻ địch do đó lập tức phi thân đi tìm A Man.

Lúc này ở bên trong mật thất của Vũ Vương phủ không ngừng vang lên tiếng hét thất thanh đau đớn của Thạch Hạo, âm thanh này vang vọng ra bên ngoài tuy nhỏ bé nhưng A Man ở ngoài rình trộm nghe thấy được, nàng biết mọi việc nên rất sợ hãi chạy vội ra ngoài tìm cứu trợ nhưng bị một vài bóng đen vây lại:

- Tiểu nữ tỳ này thật to gan! Dám ở bên ngoài rình trộm chúng ta! Chuyện cơ mật này không thể để người ngoài biết! Lập tức bắt nàng ta lại cho phu nhân xử lý!

A Man sợ hãi lắc đầu lùi về phía sau. Những thị vệ hung ác thân tín bên cạnh Đại Nương càng ngày càng áp sát, trong giây phút nguy cấp nghe rầm một tiếng, ta xuất hiện phía trước che chắn cho nàng, đám người kia tất nhiên là bị ta một kích đá bay:

- To gan! Tỳ nữ của bản thiếu gia cũng dám động tới! Chán sống rồi!

Đám thị vệ nhìn thấy ta nhất thời trở nên cung kính. Nhưng sau đó thì cắn răng nói:

- Thần Tử thiếu gia! Thật không ngờ người cũng can dự vào chuyện này! Chỉ có thể trách người đen đủi mà thôi! Đừng trách chúng ta!

Ta nhếch mép:

- Muốn ta trách các ngươi thì cũng phải xem các ngươi các ngươi có đủ bản lĩnh hay không đã!

Nói đoạn ta lao lên phía trước. A Man ở phía sau sợ hãi nói:

- Thiếu gia! Xin hãy cẩn thận!

Chỉ thấy trong thoáng chốc những âm thanh la hét sợ hãi lẫn đau đớn vang lên, những kẻ hung ác hiện tại đang nằm la liệt trên mặt đất đau đớn. A Man ở phía sau nhảy cẫng lên đáng yêu:

- Thần Tử thiếu gia! Người thật là lợi hại!

Ta giẫm chân lên mặt một tên thị vệ mà đứng chống tay vuốt tóc vô cùng ngầu lòi:

- Chuyện! Ha ha ha ha! Bản thiếu gia đường đường là thiên tài của Vũ Vương Phủ tất nhiên là phải lợi hại rồi!

Đang ngửa mặt lên trời tự đắc thì một toán lớn người ngựa xông tới:

- Kẻ nào dám gây náo loạn! Có biết hiện tại phu nhân đang làm việc cơ mật hay không?

Ta toát mồ hôi:

- Không xong!

Lập tức phi người ôm lấy A Man bế lên vai rồi cong đít bỏ chạy, luồn bờ rúc bụi trong thoáng chốc thất điên bát đảo không cần để ý mặt mũi đâu nữa!

Đùa sao? Không chạy nhanh là bị róc xương đem chôn đó!

Đám đằng sau tu vi không đủ, vây công ta thì còn sợ chứ so về tốc độ thì không thể kịp được. Chỉ có thể ở đằng sau la hét:

- Đứng lại! Đứng lại!

Ta quay đầu lại nhổ bãi nước bọt:

- Đứng lại con mẹ ngươi!