Mang Theo Vô Địch Hệ Thống Ta Trở Thành Huynh Đệ Tấu Hài Của Thạch Hạo Ôm Hôn Tất Cả Giai Nhân Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 1: Mang theo vô địch hệ thống ta xuyên vào thế giới hoàn mỹ

Ta là Thạch Thần, là anh trai của Thạch Hạo trong Thế Giới Hoàn Mỹ

Đúng vậy! Ta mang theo một hệ thống xuyên không đến thế giới này nhưng sau khi xuyên sang thì hệ thống một mực ngủ say, vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh

Mà ta thì trở thành anh trai của nhân vật chính

Hàng ngày nhìn thấy thằng em Thạch Hạo của mình cứ như nhìn thấy Hoang Thiên Đế tương lai. Chỉ sợ hồi nhỏ chẳng may làm gì có lỗi với nó, sau này nó thành Hoang Thiên Đế lại vỗ cho một cái thì dẹp lép.

May mắn, thằng em này của ta tính tình cũng là rất tốt. Hai anh em ta tính khí rất hòa hợp. Thậm chí có thể nói là quý nhau như vàng.

Nói vậy cũng không đúng. Nó có thể quý ta như vàng chứ đối với thằng em Hoang Thiên Đế tương lai này thì ta quý nó hơn vàng rất nhiều lần

Chỉ là diễn biến câu chuyện diễn ra rất nhanh. Thạch Tử Lăng phụ thân đi tới bách tộc chiến trường tìm kiếm ông nội mất tích gửi chúng ta cho đám người Đại Nương trông giữ, thằng nhóc Thạch Nghị có trọc đồng nhìn ra được em trai Thạch Hạo ta có Chí Tôn Cốt thế là lầm bầm vào tai mẹ nó!

Ta biết sắp tới thằng bé toang rồi nhưng sự kiện này sẽ giúp cho em trai ta tôi luyện và hồi sinh chí tôn cốt mạnh mẽ hơn nên thôi nhắm mắt lặng câm cho qua.

Thật ra là nhắm mắt mà run rẩy cho qua.

Ta chỉ là một thằng bé. Cha mẹ thì bỏ đi kiếm cha mẹ của cha mẹ. Ta lại không thể nói cho họ những việc ta đã biết. Đánh rắn động cỏ, cha mẹ ta chắc gì đã tin, rồi đối tượng kẻ xấu bọn họ nhắm đến lại là giải quyết kẻ ngáng đường như ta trước không biết chừng.

Nhân vật chính bị róc xương thì vẫn là nhân vật chính, không những không chết mà còn tái sinh lại chí tôn cốt mạnh mẽ hơn.

Còn ta mà đem đi róc xương thì chỉ có đem chôn rồi phủ mấy lớp đất lên rồi chờ cho thối thôi. Ta vẫn là lo cho thân mình thì hơn lo cho thằng đệ nhân vật chính của mình.

Ta run rẩy đưa tay lên cầm chén trà mà uống.

Ở bên ngoài phòng một tiểu nha hoàn bước vào, nhỏ nhắn và xinh đẹp:

- A Man thỉnh an Thần Tử thiếu gia ạ!

Ta mỉm cười gật đầu nhìn nàng:

- Ta đã nói rồi! Nếu chỉ có riêng mình ta thì không cần lễ giáo như vậy! Muội hãy thoải mái hơn một chút! Muội đến đây có việc gì vậy?A Man nhoẻn nụ cười thơ ngây:

- Dạ vâng! Hi! Muội vừa thấy Đại Nương dẫn tiểu thiếu gia Thạch Hạo ra ngoài, hình như là đi ngắm rồng gì đó, nhìn Thạch Hạo thiếu gia rất vui vẻ. Thần Tử thiếu gia, người không đi cùng với họ sao?

Chén trà trên tay ta run rẩy vãi cả ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ:

- Rốt cuộc thì cũng ra tay rồi! Ta trốn còn không kịp đi cùng với chúng làm gì?

Ngoài mặt thì lắc đầu nói:

- Không! Ta... Ta... Đang bận nghiên cứu một số cổ tịch nên không rảnh lắm! Ực ực!

A man nhìn ta bằng ánh mắt hâm mộ:

- Dạ! Thiếu gia thật chăm chỉ! Quả không hổ danh là thiên tài trọng điểm được gia tộc bồi dưỡng! Vậy em không làm phiền thiếu gia nữa ạ! Hi hi!

Nói đoạn nàng đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại một âm thanh hồn nhiên vang lên:

- Em nghĩ mình sẽ đi nhìn trộm một chút, chắc chắn là sẽ rất thú vị!

Ta trong lòng lo lắng, đi ra phía bên ngoài nhìn bóng hình nàng dần rời xa. Theo như cốt truyện thì nàng sẽ phát hiện ra bí mật này và đối diện với rất nhiều nguy hiểm. Trong lòng ta vạn phần lo lắng. Cuối cùng ta quyết định đi theo.

Ta không muốn nàng gặp bất trắc, ta sẽ cẩn thận một chút là được.

Chắc là không sao đâu...

Chắc không sao đâu...

Cùng lắm thì chỉ bị bắt lại róc xương rồi đem chôn thôi chứ không sao đâu...

Hệ thống chết tiệt! Còn không thức tỉnh! Ông đây sắp bị đem chôn rồi còn ngủ đến bao giờ...Hu hu!

Đúng vào lúc này! Một âm thanh máy móc vang lên:

- Chúc mừng ký chủ đã thức tỉnh thành công siêu cấp vô địch hệ thống hôn môi mỹ nữ lịm ngọt! Ta chính là siêu cấp hệ thống được người người kính ngưỡng cùng truy cầu! Ký chủ chính là người may mắn nhất vì đã có thể có được ta!

Nghe thấy giới thiệu bá đạo như thế ta trong lòng vô cùng sung sướиɠ:

- Hệ thống! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Tí nữa thì không kịp mất! Ngươi có thể ban cho ta sức mạnh vô địch sao?

Âm thanh hệ thống liền tự đắc trả lời:

- Không sai! Ta chính là vô địch hệ thống! Thế giới này không ai có thể thắng được ký chủ khi có ta!

Ta cười lớn:

- Ha ha ha ha! Tốt! Vậy là ta có thể đánh bại được những kẻ địch trước mắt, thậm chí thắng được cả mấy tên lão tổ xấc xược ở trong vương phủ rồi! Ha ha ha ha!

Âm thanh hệ thống hoài nghi nói:

- Ký chủ! Ngài có hiểu lầm gì không? Ý của ta là không ai có thể chiến thắng ngài. Ngài cũng không thể chiến thắng bọn họ. Ta có thể khiến cho sức mạnh của ngài ngang bằng với đối thủ của mình.

Ta nhíu mày, trong giây phút này có cảm giác như một làn gió đen thổi qua người, nghe thấy tiếng quạ kêu quác quác:

- Ngươi... Là nói ta không thể chiến thắng được bọn họ! Chỉ có thể đánh hòa thôi sao?

Tiếng của hệ thống lại vang lên đầy tự hào:

- Đúng vậy! Ký chủ! Ta là vô địch hệ thống! Có ta! Ngài chính là vô địch thiên hạ! Không ai có thể chiến thắng được ngài!

Ta hét lên:

- Nhưng mà vấn đề là ta cũng không thể chiến thắng được ai mà!

Hệ thống lại hét lại:

- Ký chủ! Sao ngài cứ nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực như thế! Phải nói rằng ta mang đến cho ngài sức mạnh vô địch! Mang đến cho ngài sự bất bại!

Ta rống lên, nước mắt chan hòa trong cơn mưa:

- Trời đất ơi! Những tưởng có cái hệ thống bá cháy đáng sợ thế nào? Hóa ra ta có một cái hệ thống chẳng đánh thắng nổi ai! Hu hu hu hu!

Khi cơn mưa tạnh đi, ta thở dài mà nói:

- Chẳng thắng nổi ai hệ thống! Ngươi có thể nói rõ về cơ chế hoạt động của ngươi hơn nữa được không?

Tiếng của hệ thống rống lên:

- Ký chủ! Ta là vô địch hệ thống! Vô địch hệ thống người có hiểu hay không? Ta chính là thiên hạ vô địch!

Ta gật đầu:

- Hiểu rồi! Ngươi đừng hét to quá lên như vậy nữa! Chẳng thắng nổi ai hệ thống!

Âm thanh trong đầu ta tru tréo:

- Ký chủ!!!!