Vương Đạc nghiêng đầu nhìn Ngôn Tích, cậu đang ngồi khoanh chân, người đang hơi ngả ra sau, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng quan tâm chút nào đến cuộc tranh cãi này.
Đúng là người có bản lĩnh, điềm tĩnh như vậy. Vì thế, Vương Đạc lạnh lùng đáp: "Có thể không phải."
Thẩm Ngạo như không tin vào tai mình: "Cậu nói lại lần nữa?!"
Vương Đạc hạ mắt, nhìn thẳng vào Thẩm Ngạo: "Tôi nói, chúng ta cũng có thể không làm bạn."
"Được, đó là lời cậu nói đấy." Thẩm Ngạo từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Cậu ta siết chặt nắm đấm, các khớp tay trắng bệch, tức tối ra lệnh cho đám đàn em: "Chúng ta đi!"
Nhưng cậu ta đã đi lên được hai ba bước, mà phía sau chẳng có ai đi theo.
Hai người họ cãi nhau, nhưng đám đàn em từ trước tới giờ luôn chọn đứng về phía Vương Đạc, chứ không phải Thẩm Ngạo.
"Được, được lắm!" Thẩm Ngạo giận đến đỏ mắt, nhìn đám người với ánh mắt dữ tợn: "Một lũ vong ân bội nghĩa, cứ đợi đấy cho tao!"
Cậu ta mang theo sự tức giận, giậm bước chân rời đi, hoàn toàn không phát hiện ra ngay khoảnh khắc cậu ta nhấc chân, Ngôn Tích đã nhanh chóng bấm tay tạo một quyết.
Thẩm Ngạo bị dính vận xui, và những ai tiếp xúc gần với cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, người nhà họ Thẩm chắc hẳn sẽ gặp nhiều chuyện không suôn sẻ.
Như vậy, họ sẽ không còn rảnh rỗi để đến quấy rầy cậu nữa.
Ngôn Tích nở một nụ cười nhạt khó nhận ra.
Cậu từ chối lời mời ăn cơm của Vương Đạc, đưa cho cậu ta lá bùa hộ mệnh đã đặc biệt chuẩn bị từ trước. Dù gì thì Vương Đạc cũng đã bỏ ra một trăm ngàn tệ để mua lá bùa này.
“Tôi định thứ Hai sẽ mang đến trường cho cậu, nhưng hôm nay tình cờ gặp nên đưa luôn.”
Vương Đạc cẩn thận nhận lấy và cất đi một cách thận trọng: “Tôi nhất định sẽ mang nó bên mình mỗi ngày.”
Cậu ta không hề muốn gặp phải một tên nam quỷ tới tặng mình một nụ hôn kiểu Pháp nữa đâu. Dù tên nam quỷ đó đã được đưa đi đầu thai, nhưng mỗi lần nhớ lại, Vương Đạc vẫn không khỏi rùng mình.
Sáng hôm sau, khi đến trường, Thẩm Ngạo vừa mới xuất viện lại bị què thêm một chân. Nghe nói đêm qua, một nắp cống trên đường bỗng nhiên bị hở ra, Thẩm Ngạo không hề phòng bị giẫm vào khiến chân bị mắc kẹt. Chiếc nắp cống bằng bê tông khá nặng, đến khi lính cứu hỏa đưa được cậu ta ra thì chân cậu ta đã bầm tím một mảng lớn.
Sắp thi đại học rồi, dù mấy tên con ông cháu cha này không cần phải dựa vào kỳ thi đại học để chứng minh bản thân, nhưng nếu kết quả thi quá kém, cũng sẽ làm cha mẹ mất mặt. Vì vậy, Thẩm Ngạo vẫn phải quay lại trường học.
Vết thương trên đầu còn chưa lành, giờ lại bị què chân, Thẩm Ngạo không còn tâm trí nào để gây rối với Ngôn Tích nữa.
Trong hai tuần tiếp theo, khi vết thương ở chân vừa lành, thì lại bị trật chân, vất vả lắm mới có thể đi lại bình thường thì cậu ta lại bị ly nước vỡ cắt vào tay. Vết thương trên mu bàn tay vừa đóng vảy, cậu ta lại cắn trúng lưỡi mình khi ăn, khiến lưỡi chảy máu.
Không chỉ Thẩm Ngạo, mà cả nhà họ Thẩm cũng liên tiếp gặp xui xẻo.
Thẩm Quy, vốn là tổng giám đốc, lại đột nhiên làm mất hồ sơ đấu thầu, khiến cho thứ mà họ tưởng đã nắm chắc trong tay lại rơi vào tay đối thủ.
Bộ mỹ phẩm dưỡng da mà Thư Họa đã dùng trong nhiều năm, bỗng gây dị ứng nghiêm trọng, mặt bà ta sưng đỏ cả mảng, phải vắng mặt ở mấy buổi tiệc lớn.
Thẩm Hạc Dương, khi đang ăn uống với mấy ông chủ khác, bị ngộ độc thực phẩm, còn thả nhiều rắm vừa to vừa thối ngay tại bàn tiệc, phải nằm viện ba ngày. Sau khi xuất viện, tất nhiên là không còn hợp đồng nào nữa.
Cả bốn người nhà họ Thẩm, mỗi người đều gặp đủ chuyện dở khóc dở cười, làm cho không ít người nghĩ rằng bọn họ bị trúng tà. Nghe nói Thẩm Hạc Dương đã mời mấy vị đại sư đặc biệt đến nhà trừ tà.