Bày Quầy Đoán Mệnh, Vô Tình Phá Đại Án

Chương 18: Tới trường

Hai người chó cắn chó, đánh nhau loạn xạ, trong khi Hứa Lâm Lâm cùng nhóm người của cô chỉ đứng nhìn như xem kịch.

Mà buổi phát trực tiếp của Hứa Lâm Lâm cũng vì màn "drama" bất ngờ này mà số người xem tăng vọt lên tới hai trăm nghìn, số lượng người theo dõi cũng tăng lên một cách rõ rệt.

[Trời ạ, tôi biết bạn trai của streamer, anh ta còn là sếp của tôi đấy. Bình thường ra vẻ đạo mạo, ai ngờ sau lưng lại chơi bời thế này.]

[Gã cơ bắp kia là đàn anh đại học của tôi, nghe nói bây giờ đang tự mở một studio riêng, còn kiếm được khá nhiều tiền.]

...

Khi những dòng bình luận liên tục chạy qua trên màn hình, danh tính của Trần Tinh Nghiệp và gã tình nhân cũng nhanh chóng bị cư dân mạng "bóc phốt". Vì thế cả hai không chỉ mất mặt trên mạng, mà còn bị xỉa xói trong cuộc đời thực.

Vụ việc trở nên ầm ĩ quá lớn, quản lý khách sạn dẫn theo bảo vệ chạy tới, cố gắng tách hai người đàn ông đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đánh nhau ra.

Hứa Lâm Lâm ngăn họ lại: "Hai người này có thể đã mắc bệnh đường sinh dục, bây giờ còn có máu nữa. Để tránh lây nhiễm, tốt nhất các anh không nên tiếp xúc gần với họ."

Quản lý khách sạn bị dọa đến mức ngừng thở, hồn vía cũng muốn bay mất, vội vàng gọi cảnh sát và xe cứu thương.

Khi xe cảnh sát và xe cứu thương đến hiện trường, Trần Tinh Nghiệp và gã tình nhân đã mặc quần áo xong, nhưng cả hai đều rất thảm hại, tóc bị giật trụi lủi, mặt mũi đầy vết máu.

Trước khi được xe cứu thương đưa đi, Hứa Lâm Lâm siết chặt nắm tay: "Trần Tinh Nghiệp, chúng ta chia tay."

Cô ấy coi như thanh xuân của mình đã chết vào đêm nay.

Trần Tinh Nghiệp và gã tình nhân lập tức được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để làm xét nghiệm kháng nguyên. Khi thấy kết quả xét nghiệm dương tính, gã tình nhân ngồi sụp xuống đất, toàn thân mất hết sức lực.

Xong rồi… cả cuộc đời gã coi như kết thúc rồi…

-----------

Sáng sớm, 6 giờ 40 phút, Ngôn Tích mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần dài thoải mái, bước vào cổng trường THPT Minh Thành.

Đồng phục nam của trường này là áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu xanh đen, còn đồng phục nữ thay quần âu bằng váy xếp ly. Ngôn Tích trông có phần lạc lõng giữa đám đông học sinh ăn mặc chỉnh tề.

Tuy vậy, cậu không bận tâm đến những ánh mắt tò mò, mà chỉ thẳng bước về lớp của mình.

Lẽ ra hôm nay Thẩm Quy sẽ đích thân đưa cậu đến trường, nhưng bây giờ cả ba người nhà họ Thẩm đều đang nằm trong bệnh viện, nên không còn ai rảnh để ý đến cậu nữa.

Nguyên chủ có thành tích học tập rất tốt, ở trong căn nhà ngột ngạt đó, thì việc thi đỗ vào một trường đại học tốt là con đường duy nhất giúp nguyên chủ thoát khỏi.

Nhưng mặc dù đã có trí nhớ của nguyên chủ, Ngôn Tích vẫn thấy việc học có đôi chút khó khăn. Các môn như văn thì không sao, nhưng những môn như tiếng Anh, hóa học, vật lý thì cậu chưa từng tiếp xúc. Việc tiếp thu và hiểu rõ hoàn toàn ký ức của nguyên chủ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

Học sinh ở trường quý tộc không giống như trong các tiểu thuyết thanh xuân, họ không coi thường những đứa trẻ nghèo, cũng không cố tình bắt nạt. Phần lớn bọn họ chọn cách phớt lờ.

Ngôn Tích đã học suốt một tuần, và trong suốt khoảng thời gian đó, hầu như không có ai trong lớp nói chuyện với cậu nếu không thật sự cần thiết. Cậu cũng cảm thấy thoải mái với điều đó.

Với hơn bốn nghìn tệ kiếm được từ việc bói toán trước đó, Ngôn Tích không phải lo lắng về việc ăn uống, và khi không ai làm phiền, cậu có thể dành toàn bộ thời gian cho việc học.

Ngôn Tích nghĩ rằng cậu có thể bình yên trôi qua tuần này như vậy, nhưng vào thứ Sáu, lại có người tự tìm đường chết chạy tới.

Thẩm Ngạo bị ngã khá nặng, trong khi ba người còn lại của gia đình Thẩm đã xuất viện, cậu ta vẫn còn phải nằm trên giường bệnh. Đối với một cậu thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều, kiêu căng như Thẩm Ngao, việc này là điều không thể chấp nhận được.

Cảm thấy sức khỏe có chút khá hơn, Thẩm Ngạo lập tức muốn dạy Ngôn Tích một bài học. Nhưng vì chưa thể tự mình ra tay, cậu ta nhờ đến đám bạn thân.