"Cậu tưởng tôi không dám đánh chết cậu sao hả!" Mẹ của Hứa Lâm Lâm tức điên lên: "Con gái tôi tốt đẹp thế này mà cậu lại định hủy hoại nó như vậy sao?! Đồ khốn!"
"Cậu thích đàn ông thì nói sớm đi chứ! Mông đã bị làm tới nở hoa rồi mà còn muốn gây họa cho con gái tôi sao? Hôm nay tôi phải đánh chết thằng đĩ đực nhà cậu!" Ngày thường mẹ Hứa vốn là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng lúc này bà đã hoàn toàn bùng nổ, sức mạnh của bà không phải ai cũng kiểm soát nổi.
Trần Tinh Nghiệp và gã đàn ông cơ bắp cũng rất biết chơi, trong phòng có đủ loại đồ tiêu khiển, từ roi da, nến cho đến còng tay nhựa... Cần gì có đó.
Mẹ Hứa chẳng quan tâm, tay vớ được cái gì thì phang thẳng vào người Trần Tinh Nghiệp.
Anh ta chỉ có hai tay lại đang bận ôm chặt tấm ga giường quấn quanh mình, nên không có chỗ nào để trốn, chỉ đành mặc cho bà Hứa hành hạ.
"Tôi đánh chết cậu! Đồ chó chết này!"
Không ai can ngăn. Gã đàn ông nhân tình của Trần Tinh Nghiệp còn không thể tự lo cho bản thân nên chẳng rảnh để ý tới anh ta.
Một chiếc gạt tàn đập thẳng vào trán Trần Tinh Nghiệp, ngay lập tức tạo nên một vết sưng to tướng, đau đến mức anh ta nghiến răng nghiến lợi.
Cơ thể anh ta đau đớn khắp nơi, không chịu nổi nữa, Trần Tinh Nghiệp giận dữ hét lên: "Đủ rồi! Bà còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát bắt bà đấy!"
"Được thôi, cứ báo cảnh sát đi." Hứa Lâm Lâm bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi nôn mửa, đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ: "Cho tất cả mọi người biết rằng anh là một thằng đàn ông rác rưởi bị người khác chơi đùa!"
"Cô ăn nói cái kiểu gì vậy?!" Trần Tinh Nghiệp lớn tới từng này tuổi mà còn chưa bao giờ bị chửi rủa như thế, không thể chịu nổi liền phản bác: "Đúng, tôi thích đàn ông, nhưng sao cô lại xúc phạm giới tính của tôi như thế?"
"Không ai xem thường xu hướng tính dục của anh cả," Hứa Lâm Lâm khẽ run rẩy, dù cô ấy cố gắng kìm nén thế nào đi nữa, thì nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Anh hoàn toàn có thể tự do yêu đương, nhưng tại sao anh lại lừa dối tôi? Anh còn muốn cưới tôi, bắt tôi sinh con cho anh."
"Con mẹ nó chứ! Anh bị bệnh đường sinh dục rồi đấy! Là bệnh có thể lây truyền đấy!"
Hứa Lâm Lâm vừa khóc vừa hét lên, nói một hơi tất cả những gì cô ấy đang cảm thấy.
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc, đặc biệt là gã tình nhân của Trần Tinh Nghiệp.
Khi cả đám người ùa vào phòng, gã đã lập tức quấn chặt mình trong một chiếc chăn dày, thậm chí không để lộ cả đầu, chỉ chừa lại đôi mắt.
Trước đó, mọi người đều tập trung tấn công Trần Tinh Nghiệp, không ai để ý đến gã, nên đương nhiên gã sẽ lặng yên không động đậy, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân.
Nhưng giờ, gã không thể giả vờ nữa, đôi mắt đỏ rực như muốn phun lửa, nhìn Trần Tinh Nghiệp với ánh mắt gϊếŧ người: "Cô ta nói gì vậy? Bệnh đường sinh dục là sao?"
Trần Tinh Nghiệp lập tức im bặt, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn gã.
Nhìn anh ta như vậy thì sao gã tình nhân có thể không hiểu được nữa: "Con mẹ nó, mày bị bệnh như vậy mà còn dám ngủ với tao, nếu như tao bị mày lây nhiễm, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
Gã thật sự yêu Trần Tinh Nghiệp, suốt những năm qua cũng chỉ ở bên một mình anh ta. Nếu mắc bệnh, chắc chắn là do Trần Tinh Nghiệp lây từ người khác.
Ngay lập tức, gã cảm thấy đầu được đeo lên cặp sừng to tướng: "Mày đã lên giường với người khác đúng không?!"
"Đồ khốn!" Gã tình nhân trợn mắt, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của bao nhiêu người trong phòng, leo khỏi giường và lao vào đánh Trần Tinh Nghiệp một trận.
Gã tình nhân này là một người đàn ông mạnh mẽ, sức lực hơn hẳn mẹ của Hứa Lâm Lâm, đánh Trần Tinh Nghiệp đến mức anh ta liên tục rêи ɾỉ vì đau đớn, nhưng gã tình nhân vẫn không ngừng tay.
Trần Tinh Nghiệp không còn chỗ nào để trốn, liền nói bừa: "Nếu không phải tại mày không thể thỏa mãn tao, tao có cần phải tìm nhiều đàn ông như vậy không?! Xét tới cùng thì lỗi là do mày, mày là một thằng yếu sinh lý!"
"Đồ khốn! Hôm nay tao không đánh chết mày, tao đổi họ theo mày luôn!"