Omega Của Thượng Tướng Thật Giỏi Tán Tỉnh

Chương 16: Định Kiến

Bởi có tình huống xảy ra trước khi lên xe, nên sau khi tới nơi, Mục Duệ Thần xuống xe cũng không đi ngay về phía anh, mà chỉ đứng chờ ở cửa xe bên phía cậu.

Nếu Lục Thần không muốn cậu nhìn, thì cậu sẽ không nhìn.

Cậu biết rằng trong nhận thức của Lục Thần, trước đêm qua anh và cậu chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ, chưa từng tiếp xúc.

Không sao cả, tương lai còn dài.

Động tác của quản gia rất thuần thục, ông biết Lục Thần có lòng tự trọng trước Mục Duệ Thần, quản gia mở cốp lấy xe lăn, hỗ trợ Lục Thần xuống xe, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy nửa phút.

Văn phòng đăng ký kết hôn không phải là một tòa nhà độc lập, mà là một bộ phận nằm trong trung tâm dịch vụ dân sự liên bang.

Dù là ngày thường cũng có rất nhiều người đến đây làm thủ tục.

Khi cả hai nhân vật chính còn chưa xuống xe đã thu hút sự chú ý của một số người, vì chiếc xe này không phải là thứ mà gia đình bình thường nào cũng có thể mua được.

Cho tới khi Mục Duệ Thần và Lục Thần lần lượt xuống xe, những người đi đường đều kinh ngạc, không thể không dừng lại nhìn cả người lẫn xe một lần nữa.

Trên mạng xã hội đã trải qua một đêm náo nhiệt, sau khi Mục Duệ Thần đăng một bài viết với nội dung khá mập mờ, tiếp đó lại liên tục phản bác kịch liệt những bình luận xấu về Lục Thần, chuyện này đã được các cư dân mạng thảo luận sôi nổi, thậm chí đã lên cả các trang tin tức truyền thông.

Sự bảo vệ mạnh mẽ của Mục Duệ Thần dành cho Lục Thần đã gây ra các cuộc tranh cãi xôn xao trong khu vực bình luận

Mục Duệ Thần là omega có sức mạnh tinh thần lực cấp S, ngoại hình đẹp trai cực phẩm, thậm chí còn rất thông minh với chỉ số IQ cao, là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều alpha.

Một số người cảm thấy họ thực sự không thể tưởng tượng nổi một omega hoàn hảo như vậy lại ở bên Lục Thần.

Trước đây thì họ có thể hiểu, nhưng với tình trạng hiện tại của Lục Thần, trong tiềm thức họ cho rằng một omega như vậy nên chọn một người tốt hơn.

Một số khác lại nghĩ người ta yêu ai thì về với người đó, huống chi Mục Duệ Thần ở cấp bậc cho phép cậu có tình nhân hợp pháp.

Thay vì tốn thời gian xem thường Lục Thần, tốt hơn là nên xem bản thân đã làm được gì cho liên bang.

Dù chỉ là một người bình thường, nhưng vì thân phận cùng địa vị của cậu, không chỉ có người hâm mộ, mà ngay cả những người qua đường cũng tham gia vào bàn luận, thậm chí còn so sánh với những điểm nóng trong làng giải trí.

Tất cả những điều này, Mục Duệ Thần không biết, mà Lục Thần cũng chẳng hay.

Hai người suốt cả buổi sáng đều không xem mạng xã hội.

Một người dậy muộn, còn người kia vốn đã không thường lướt mạng xã hội.

Ngược lại, quản gia lại là người hiểu rõ nhất trong ba người.

Cả một đêm, ngoài việc lén lút theo dõi tình hình của Lục Thần, ông còn lăn lộn trên mạng xã hội để phản bác lại những người chỉ trích Lục Thần.

Dưới sức mạnh tinh thần lực cấp S, ngay khi Mục Duệ Thần bước xuống xe, cậu đã cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Dù không rõ chuyện trên mạng, nhưng cậu cũng biết rằng sự xuất hiện của một omega cấp S vừa làm lễ trưởng thành bỗng xuất hiện tại đây sẽ thu hút sự chú ý đến mức nào.

Khi thấy quản gia đẩy Lục Thần về phía mình, Mục Duệ Thần lập tức tiến lên.

“Chú Tề, để cháu.”

“Vâng, thiếu phu nhân.”

Giọng nói của quản gia không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để những alpha đang cố tình nghe lén kia nghe thấy được.

Quả nhiên, vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy vài tiếng hít vào rõ ràng.

Chính là muốn để cho các người biết thiếu phu nhân của nhà ai.

“Vậy chúng ta vào trong thôi.”

Văn phòng đăng ký chỉ cho phép người liên quan đi vào, Mục Duệ Thần nói với quản gia, sau khi quản gia lùi lại, cậu đẩy Lục Thần đi về phía lối vào dành cho người khuyết tật.

Ánh mắt xung quanh hướng về phía hai người càng lúc càng nhiều khi cậu cùng anh tiến vào trung tâm dân sự, Mục Duệ Thần đi phía sau nên không thể nhìn thấy biểu cảm của Lục Thần lúc này, nhưng dù anh có ghét những kẻ đó cũng chẳng sao.

Đừng tưởng rằng cậu không nhận ra sự ác ý trong ánh mắt của một số alpha.

Trước đây, cậu từng nghĩ rằng một người anh hùng như Lục Thần, chắc chắn sẽ được mọi người yêu mến, vậy mà cho đến đêm qua, Mục Duệ Thần mới nhận ra thực tế lại không phải như vậy.

Có vô số người nhắm vào một chút khuyết điểm của anh, rồi phóng đại nó lên, nhưng lại không chịu suy nghĩ về nguồn cơn đã gây ra để tạo thành những khuyết điểm đó, không suy nghĩ chút nào đến chuyện nếu như không có Lục Thần, thì hiện tại các hành tinh biên giới sẽ ra sao.

Hơn nữa, người Kanta có đủ sức mạnh cùng mưu mẹo để đáp trả, một khi phòng tuyến bị phá vỡ, liên bang có thể mất đi không chỉ là một hành tinh biên giới cằn cỗi.

Trước đây, thỉnh thoảng cậu sẽ nghe bố mình nhắc đến cuộc sống của những cựu quân nhân bị thương đều không mấy tốt đẹp.

Lúc đó cậu không hiểu, liên bang có chế độ đãi ngộ rất tốt cho cựu quân nhân, những người lính giải ngũ do bị thương không chỉ nhận được khoản lương hưu cao mà còn được sắp xếp công việc tương đối nhẹ nhàng, vậy sao lại có thể không tốt được?

Mục Duệ Thần nghĩ rằng là do họ chưa thể thích nghi với cuộc sống yên bình sau những tháng ngày quen với nhịp độ căng thẳng của chiến trường.

Nhưng giờ đây, cậu đã hiểu.

Đôi mắt đẹp của Mục Duệ Thần quét qua khung cảnh đông đúc trong đại sảnh, nơi có nhiều người qua lại. Một số người bắt đầu công khai túm năm tụp ba lại một chỗ để quan sát, trong khi những người khác thì biết tiết chế hơn. Ánh mắt của họ, từ ác ý, tò mò đến những người chỉ đơn thuần xem kịch hay, tất cả tụ chung một chỗ khiến Mục Duệ Thần hơi nheo mắt lại.

Hai tay cậu nắm chặt phần tay đẩy của chiếc xe lăn, cậu cúi người lại gần Lục Thần.

Tư thế này khiến hai người gần sát vào nhau, trông có vẻ thân mật.

Không phải Mục Duệ Thần cố tình, mà chỉ là cậu có chút lo lắng cho đối phương.

Người được lo lắng thì vẫn như mọi khi, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh xa cách chẳng có chút biểu cảm nào, dường như không hề chú ý đến xung quanh, chỉ có đôi môi khẽ mím lại như để cho Mục Duệ Thần thấy rằng thực ra anh không phải hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện.

Một chút xót xa lướt qua ánh mắt cậu, Mục Duệ Thần ghé sát vào Lục Thần, nhỏ giọng khẽ thì thầm vào tai anh: “Anh có biết không? Em luôn mơ ước một ngày nào đó có thể cùng anh đến đây.”

‘Vậy nên, đừng bận tâm đến những thứ kia, vì có em ở bên anh rồi.’

Lời nói của Mục Duệ Thần khiến Lục Thần thoáng giật mình, anh biết cậu rất nghiêm túc với mình.

Ban đầu, anh tưởng rằng sự kiên trì có hơi cố chấp này chỉ xuất phát từ gen của bạn đời, có hay chẳng chỉ là thói quen, là cảm giác có từ xưa.

Dù sao, nhà họ Mục là gia đình quân nhân, việc Mục Duệ Thần có chút ưu ái dành cho anh cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng ý nghĩa của câu nói này lại cho thấy một khả năng khác.

Nhịp tim của Lục Thần đột nhiên tăng nhanh, gần như không thể giữ được vẻ mặt thờ ơ xa cách.

Tuy nhiên, những ánh mắt càng lúc càng trở nên gay gắt lại như những mũi kim sắc nhọn đâm vào anh, khiến anh cảm thấy đau đớn.

Từ dư quang nơi khoé mắt anh thấy được Mục Duệ Thần hơi khom người xuống, sát lại gần anh nói chuyện, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng hồng, có lẽ là vì những lời vừa rồi khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Những lọn tóc xoăn tự nhiên mềm mại của cậu trông thật đáng yêu. Một omega như vậy, ngay cả khi không có sức mạnh tinh thần lực cấp S, vẫn xứng đáng có được một alpha tốt nhất nâng niu, yêu thương, đặt ở nơi đầu tim mà chiều chuộng.

Một omega như vậy…

Ngoài buổi tiệc bắt buộc phải tham dự tối qua, đã rất lâu rồi Lục Thần không ra ngoài. Lần ra ngoài này, lại là vì lý do như vậy, thực ra cũng khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối.

Chỉ là cảm giác bối rối này lại bị sự chú ý của quá nhiều người dành cho Mục Duệ Thần đẩy lên cao, tạo cho anh một nỗi bất lực vô hình, dâng lên từ sâu trong lòng, thật khó chịu.

Những ánh mắt khác thường kia vốn sẽ chỉ làm cho Lục Thần có chút khó xử, nhưng hiện tại lại khiến anh cảm thấy đau lòng thay Mục Duệ Thần.

Một khi cuộc hôn nhân của họ được công khai, Mục Duệ Thần đã kiên quyết chọn một người như anh làm bạn đời, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn liên bang.

“Em có muốn suy nghĩ thêm một chút không…”

Lục Thần cúi đầu, che giấu cảm xúc trong anh, chỉ có giọng nói khô khốc của anh đã phản bội chính mình để rồi bộc lộ cảm xúc thật, khiến cho cái cảm xúc lúc này của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Văn phòng đăng ký ở trên tầng ba, lát nữa chúng ta sẽ chụp một bức ảnh rồi đi tới phòng đăng ký.”

Ý của cậu rất rõ ràng, đằng ấy muốn chạy trốn sao? Đừng hòng..

“Được.” Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng không có chút cảm xúc, nhưng lại khiến Mục Duệ Thần nở nụ cười.

Nụ cười đó làm cho vẻ lạnh lùng thường thấy của cậu trở nên sống động lại đẹp mắt, khiến khuôn mặt vốn đã nổi bật càng thêm quyến rũ.

Khoảnh khắc cái chạm nhẹ của đôi môi mềm mịn lưu lại trên gò má anh, Lục Thần cứ ngỡ như anh gặp ảo giác.

Mục Duệ Thần trông thấy sự ngạc nhiên trong mắt alpha khi anh hơi ngước lên nhìn mình, cậu càng vui vẻ hơn, nụ cười lại càng rạng rỡ thêm đôi chút.

Cảm giác vui sướиɠ lan tỏa trong không khí, giống như những đau đớn trước đây bị xua tan một phần, cho phép Lục Thần cảm nhận được một ánh sáng mới trong cuộc sống của mình. Cũng chính vì Mục Duệ Thần, anh cảm thấy rằng mình không còn đơn độc trong những ánh nhìn dò xét xung quanh, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, tương lai họ sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp khi ở bên nhau.