Rõ ràng anh cảm nhận được người trong lòng mình thoáng chốc có chút cứng đờ sau câu hỏi của anh, Lục Thần miễn cưỡng đè nén sự đau lòng đang cuồn cuộn dâng lên, nghẹn tức nơi l*иg ngực.
Trong mắt anh, bất kỳ kết quả nào nếu như không nên có, vậy thì nên bóp chết từ trong trứng nước.
Không phải anh nghi ngờ cảm xúc của Mục Duệ Thần đối với mình, chỉ là anh đã chứng kiến quá nhiều bi kịch của alpha bị thương tật sau khi trở về với gia đình, Lục Thần anh không đủ tự tin để có thể đánh cược.
Không nói đến chuyện tinh thần lực, chỉ riêng thân thể tàn tạ này, mặc dù đã chấp nhận rằng mình phải nhờ vào thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật để sinh hoạt hàng ngày, nhưng không có nghĩa là omega của anh có thể chấp nhận điều đó.
Kết hôn không chỉ là sự bùng nổ của hormone.
Thay vì để cho Mục Duệ Thần bắt đầu chán ghét mọi thứ sau khi sống chung cùng anh trong tương lai, thì thà rằng kiểm soát, ngăn cho điều đó không thể xảy ra ngay từ đầu còn hơn.
Câu "chỉ đang thông báo cho anh" trong lời nói của Mục Duệ Thần, anh biết rằng cuộc hôn nhân này đã không cách nào tránh khỏi.
Trong vấn đề này, alpha không thể từ chối hay bác bỏ lựa chọn của omega.
Hơn nữa, dựa theo trung tâm kết hợp pheromone, anh và Mục Duệ Thần có độ phù hợp cao nhất, vì vậy trong trường hợp Mục Duệ Thần kiên quyết với lựa chọn của mình, thì việc rút lại đơn đăng ký kết hôn gần như là điều không thể.
Cuộc hôn nhân này, vốn đã định.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lục Thần đã sắp xếp lại tình hình hiện tại.
Sự cố chấp của Mục Duệ Thần khiến anh đau đầu, nhưng lại mơ hồ cảm thấy may mắn.
May mắn vì sự cố chấp này, may mắn vì đã cho anh lý do để công khai chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Chỉ có bản thân anh mới biết, dù luôn giữ thái độ từ chối, nói ra những lời tổn thương, thực ra từ đêm qua khi nhận được thông báo, trong đầu anh đã có một giọng nói lặp đi lặp lại: Thử xem, dù sao thì, ít nhất cũng có thêm nhiều kỷ niệm bên nhau.
Một đêm mất ngủ, anh tự hỏi liệu mình có hối hận không?
Tất nhiên là không hối hận.
Nếu được cho thêm một cơ hội nữa, anh vẫn sẽ tự nguyện ra tiền tuyến hỗ trợ, vẫn sẽ chắn lại đòn đánh cuối cùng đó.
Bởi vì sau lưng anh không chỉ có đồng đội, mà còn có người dân đế quốc, và cả Mục Duệ Thần ở trung tâm thành phố.
Cuộc chiến giữa các quốc gia, đôi khi chỉ cách nhau một trận chiến, anh không thể mạo hiểm điều đó.
Điều anh mong muốn chỉ là omega của mình có một cuộc sống tốt đẹp, ngay cả khi cuối cùng anh trở thành hình dáng không thể mang lại tương lai cho cậu.
Không thể từ chối hôn nhân, nhưng có thể từ chối tình cảm.
Đợi tới khi Mục Duệ Thần hối hận rồi thuận thế đề xuất ly hôn, như vậy là tốt nhất.
Hơn nữa, chỉ cần anh kiềm chế không đánh dấu cậu vĩnh viễn, thì đến lúc đó Mục Duệ Thần cũng không cần phải chịu đựng nỗi đau khi xoá ký hiệu.
Lục Thần đã sắp xếp mọi thứ trong đầu, sau đó không chờ Mục Duệ Thần phản ứng, anh đã kéo cậu tách ra khỏi ngực mình. Do đôi chân không còn cảm giác, nên anh không thể chủ động nhấc người rời ra, nhưng ý nghĩ của anh đã được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Chỉ có điều thật ngạc nhiên khi đối mặt với sự lạnh nhạt của anh, Mục Duệ Thần lại nở nụ cười ngượng ngùng, giọng nói mang theo ý xin lỗi.
“Xin lỗi xin lỗi, có phải đè nặng anh không?” Nói xong, Mục Duệ Thần sải chân, nhấc người bước ra khỏi người Lục Thần, tay phải gãi giã chóp mũi, trên mặt có chút ngại ngùng: “Có lẽ gần đây em bận rộn quá, ăn khuya hơi nhiều, nên hơi béo một chút.”
“……” Giờ có phải là lúc nói những điều này không?
Lục Thần cảm thấy mình hơi không theo kịp suy nghĩ của Mục Duệ Thần, chẳng lẽ lúc này không phải nên tức giận mắng chửi anh, hận anh rồi đóng sầm cửa bỏ đi sao?
Dù sao thì họ cũng vừa mới thân mật như vậy, mà anh lại nói những lời như thế.
Ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dừng lại trên người Lục Thần, Mục Duệ Thần tự nhiên không bỏ lỡ sự luống cuống thoáng qua trong mắt đối phương, cả cái hành động vô thức xoa xoa ngón áp út.
Bảy năm lặng lẽ bên anh không phải là vô ích, trong suốt quãng thời gian ngày đêm gắn bó kề cận, cậu biết quá nhiều thói quen nhỏ của Lục Thần, cả những điều có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Chẳng hạn như hành động vô thức này, chính là biểu hiện của sự bất an, căng thẳng của Lục Thần.
Anh nghĩ rằng chỉ bằng biểu cảm lạnh lùng giả trân kia có thể dọa nạt cậu? Thật ngây thơ.
Khi cận còn chưa biết rằng Lục Thần đã quyết định đồng ý đến văn phòng đăng ký kết hôn, Mục Duệ Thần chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào mình, nói với vẻ mặt đầy tự tin.
“Anh không cảm thấy tin tức tố của chúng ta rất hợp nhau sao? Chúng ta chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo, huống hồ anh không phải cũng rất thích sao?”
Nói xong, cậu nhẹ nhàng xoa xoa bờ môi vừa bị hôn, kèm theo một tiếng cười khúc khích.
Hàng lông mày của cậu hơi nhướng lên, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía Lục Thần với giọng điệu thách thức, hoàn toàn không còn vẻ dễ thương như trước.
“Và mùi hương của anh cũng không tệ, em rất hài lòng. Anh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ khởi hành ngay.”
Dứt lời, Mục Duệ Thần không cho Lục Thần thời gian phản ứng, đã đi về phía hướng của quản gia.
Giống như đã nói trước đó, Mục Duệ Thần quyết tâm thực hiện “thông báo” này đến cùng.
Sớm biết rằng tính cách của Lục Thần quá nghiêm túc, khó đối phó, nhưng không ngờ lại khó đến như vậy.
Nhưng còn có thể làm gì? Người mình thích, dù có phải quỳ gối cũng chiều chuộng.
Có chút ngại ngùng? Nói một đằng làm một nẻo? Không sao, cậu hiểu hết, chỉ cần thay đổi cách thức hành động để đạt mục đích là được.
Tự ti, không có cảm giác an toàn? Không sao, cậu sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho anh.
Chẳng qua chỉ là rối loạn tinh thần lực thôi mà? Cậu sẽ tìm cách chữa trị cho anh.
Omega hỗ trợ chính là như vậy, alpha của mình tự mình chăm sóc, nếu S cấp không đủ thì cậu sẽ cố gắng nâng cấp lên SS.
Còn về việc không thể đi lại, cậu càng không để tâm.
Mục Duệ Thần biết rằng những lời nói của cậu từ góc độ của Lục Thần chỉ có thể cảm thấy sáo rỗng, vì vậy cậu sẽ dùng hành động để cho anh thấy quyết tâm của cậu.
Có lẽ là vì lo lắng hai người sẽ xảy ra xung đột, quản gia không dám sử dụng tinh thần lực để thăm dò, chỉ đứng chờ ở cửa dẫn vào sân sau.
Khi thấy Mục Duệ Thần một mình bước ra, quản gia ngẩn người một chút.
“Chú quản gia ơi, phiền chú sắp xếp cho một chiếc xe được không ạ? Cháu và Lục Thần sẽ đến văn phòng đăng ký kết hôn.”
Biểu cảm ngoan ngoãn cùng dáng vẻ hồn nhiên hoàn toàn không còn chút nào của sự “hống hách” trước đó.
“Được, được.” Quản gia liên tục gật đầu, nụ cười của ông tràn đầy vui vẻ: “Thiếu phu nhân, sau này cứ gọi tôi là chú Tề thôi, thiếu gia cũng gọi như vậy.”
“Vâng, chú Tề.” Mỉm cười ngọt ngào, Mục Duệ Thần vứt bỏ vẻ lạnh lùng ngang ngược trước đó.
Cậu chân thành cảm ơn quản gia vì đã chăm sóc Lục Thần trong suốt thời gian qua.
Trong mắt chú Tề, họ chỉ mới gặp nhau được vài lần, nhưng đối với Mục Duệ Thần, họ đã quen biết được bảy năm.
Nhìn quản gia bảo vệ, chăm sóc Lục Thần, Mục Duệ Thần thật lòng cảm kích.
Nếu không có sự bảo vệ của quản gia, Lục Thần đã không thể sống sót qua những lần ám sát của nhà họ Triệu, cùng chẳng thể có cơ hội báo thù cho cậu.
“Đi thôi.” Khi vừa quay lại phòng khách, Mục Duệ Thần thấy Lục Thần đã mặc xong áo khoác, cậu nháy mắt với anh, chỉ thiếu điều huýt sáo, với dáng vẻ thiếu đứng đắn: “Rất đẹp trai.”
Sau khi đưa ra nhận xét, Mục Duệ Thần đi tới phía sau lưng Lục Thần.
“Không được dùng cái đó, em muốn giúp anh đẩy.” Cậu ngăn Lục Thần lại khi anh định ấn nút khởi động tự động của xe lăn.
Nghe lời cậu, Lục Thần dừng lại, cuối cùng cũng chọn cách “nghe lời”.
Im lặng để Mục Duệ Thần đẩy mình ra ngoài, nhìn cậu từ chối sự giúp đỡ của chú Tề cho đến khi tới bên cạnh xe.
Anh nghĩ rằng Mục Duệ Thần sẽ vào xe từ cửa bên kia, nhưng cậu lại không đi sang bên đó, mà cúi thấp người xuống bên cạnh anh, như đang đợi để giúp anh lên xe, điều này thường là việc của chú Tề.
Nhưng Lục Thần không muốn để Mục Duệ Thần thấy hình ảnh chật vật của anh khi lên xe.
Đột nhiên, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Mục Duệ Thần nhìn thấy Lục Thần cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi chân của mình, anh không nói gì và cũng không cử động, cuối cùng cậu chỉ có thể rút lui.
Mục Duệ Thần nhờ chú Tề giúp đỡ, rồi vòng ra bên kia cửa xe.
Chú Tề nhìn thấy Lục Thần vươn tay bám vào tay vịn xe ngay khi Mục Duệ Thần quay lưng lại, ông nhanh chóng hỗ trợ anh, ông hiểu rõ tâm lý của thiếu gia nhà mình.
Khi Mục Duệ Thần đến cửa xe đối diện, chú Tề đã kịp thời giúp Lục Thần đưa hai chân vào trong xe mà không để cậu thấy.
Đối với những hành động này, Mục Duệ Thần quyết định làm như không thấy gì.
Là một người thông minh, dĩ nhiên cậu hiểu rõ tâm lý của Lục Thần, nhưng chính khoảnh khắc này, trái tim cậu như bị dao cứa vào, dù vậy cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, hoặc có thể nói là một sự hào hứng không thể che giấu.
“Đi đến văn phòng đăng ký kết hôn ở trung tâm thành phố.” Cậu nói, giọng điệu đầy quyết tâm cùng mong chờ.
Chú Tề lập tức gật đầu hiểu ý, bước vào trong rồi khởi động xe xuất phát.
Trong không khí căng thẳng thế này, Mục Duệ Thần có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Cậu quay sang nhìn Lục Thần, trong ánh mắt tràn ngập sự kiên định, cũng không giấu nổi sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt.
Mục Duệ Thần biết rằng đây không chỉ là một quyết định quan trọng, mà còn là bước đầu tiên để xây dựng một tương lai gần gũi hơn với người mình yêu thương. Mọi trở ngại, mọi lo lắng đều dần được xua tan khi cậu nghĩ đến việc được ở bên Lục Thần.
Xe bắt đầu lăn bánh, mặc cho những suy nghĩ phức tạp trong lòng cậu, Mục Duệ Thần vẫn không ngừng mỉm cười, cùng chờ đợi đón nhận khoảnh khắc quan trọng sắp đến.