Tô Ngư nghe thấy tiếng vén mành ở cửa hang, ngay sau đó, một mảng màu đen cao lớn đi vào.
Nàng hơi căng thẳng siết chặt tấm da thú mềm mại đang phủ trên người, giọng khàn, dịu dàng nói: "Có phải ngươi là a ma đã cứu ta không? Cảm ơn—"
Chưa kịp nói hết, mảng màu đen đã lên tiếng, giọng trầm thấp có chút từ tính, là giọng của giống đực.
Hắn nói: "Mở to mắt hồ của ngươi mà nhìn cho rõ, lão tử là giống đực! Không phải giống cái!"
"Không đúng."
Thời Duy hơi nheo đôi mắt đen lại, khuôn mặt lạnh lùng áp sát Tô Ngư, khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ nàng, giọng hắn không kiềm được mà trở nên dịu đi đôi chút: "Ngươi có phải... không nhìn thấy?"
Nhưng hắn nhớ lần đầu tiên gặp nàng, đôi mắt của nàng sáng ngời và trong veo, không vô hồn như lúc này.
Tô Ngư đã sống độc thân hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần đến vậy với một nam... à không, một giống đực.
Nàng không thể nhìn thấy hắn nhưng trong mũi đã ngập tràn mùi hương từ trên người hắn.
Hương thơm nhè nhẹ, tựa như mùi hoa hướng dương, ấm áp và rực rỡ như ánh mặt trời.
Hàng mi dài và dày của Tô Ngư khẽ run, nàng nghiêng người một chút ra sau, giữ khoảng cách với hắn rồi ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, ta vẫn thấy được một chút."
Thời Duy khựng lại, trong ánh mắt nhìn nàng thoáng thêm vài phần thương hại.
Không cần hỏi, hắn cũng đã đoán ra. Một giống cái không nhìn thấy mà lại xuất hiện trên thảo nguyên vào mùa đông, chỉ có một khả năng.
Nàng bị bộ lạc bỏ rơi.
Nếu không với mức độ quý hiếm của giống cái trong bộ lạc, không thể nào nàng lại bị bỏ mặc một mình ngoài trời vào mùa đông.
Đúng lúc này, vu y Ô Tri bà bà bước vào với một chiếc bát gỗ cũ kỹ trên tay. Bên trong là canh thịt còn nóng hổi.
Nhìn thấy một hùng một thư (đực một cái) đang ngồi đối diện, bầu không khí giữa họ có chút mập mờ, trên gương mặt già nua của bà xuất hiện nụ cười: “Tỉnh rồi thì tốt, ngươi đã hôn mê ba ngày, Thời Duy lo đến sốt vó rồi."
Tô Ngư không nhịn được mà liếc trộm khối đen lờ mờ trước mắt.
Thời Duy… là tên của hắn sao?
"Được rồi, ăn chút gì trước đã."
Bà ấy không nói thì thôi, vừa nói Tô Ngư liền cảm thấy bụng mình trống rỗng, thậm chí có cảm giác như đang cháy rát. Nàng đói đến mức hiện tại có thể ăn cả một con bò.
Tô Ngư mò mẫm ngồi dậy ở mép giường, giọng khàn nhưng vẫn mang chút dịu dàng: “Cảm ơn bà bà."
Chưa kịp chạm vào bát gỗ, Thời Duy đã nhanh hơn một bước, cầm lấy bát trong tay bà, giọng hơi cứng nhắc: “Ngươi không nhìn thấy, để ta đút."
Tô Ngư sững sờ một chút, không từ chối, nhỏ giọng cảm ơn.