Thời Duy lập tức biến hình từ thú thành người, cẩn thận bế Tô Ngư lên khỏi mặt đất, nhanh chóng quay về bộ lạc của mình tìm vu y chữa trị cho nàng.
Trong lúc Tô Ngư hôn mê, hệ thống đã nhồi hết thông tin về thế giới này vào đầu nàng.
Lúc này Tô Ngư mới hiểu ra.
Nàng đã xuyên sách rồi.
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thú thế tên "Thú Thế Độc Sủng: Sau Khi Trọng Sinh Ta Thành Vạn Nhân Mê" mà nàng từng đọc, và trở thành nữ phụ độc ác cùng tên họ với nàng.
Nguyên chủ là chồn đen một đuôi biến dị của Hồ tộc, bị khiếm khuyết bẩm sinh, mắt yếu, cha mẹ và ca ca đều đã hi sinh khi nàng còn nhỏ để bảo vệ bộ lạc khỏi thú hoang.
Từ đó nàng bị bộ lạc coi là người mang điềm xấu, thêm vào đó là cơ thể bệnh tật ốm yếu, Sinh Dục Lực (khả năng sinh sản) kém, không có giá trị đối với bộ lạc. Nhưng vì nàng vị thành niên, bộ lạc vẫn gánh trách nhiệm nuôi dưỡng nàng.
Ban đầu nàng sống yên ổn, không gây sự thì bộ lạc sẽ nuôi nàng đến khi trưởng thành. Nhưng nàng thường xuyên ghen tỵ với nữ chính Hồ Nhã, làm ra nhiều việc tổn thương đến nàng ấy, dẫn đến việc thú nhân trong bộ lạc rất ghét nàng.
Vào một mùa đông nọ, nguyên chủ lại cãi nhau với Hồ Nhã, làm Hồ Nhã tức đến khóc và một lần nữa trở thành đối tượng bị bộ lạc chỉ trích, ghét bỏ.
Thủ lĩnh cũng rất không hài lòng với nàng, lấy lý do nàng sắp trưởng thành để cắt giảm lương thực mùa đông vốn dĩ sẽ phát cho nàng.
Nguyên chủ đói quá không chịu nổi, đành phải rời khỏi bộ lạc tìm thức ăn nhưng không ngờ lại xui xẻo gặp phải con thú heo heo đang đói, nàng vì quá sợ hãi mà chết tức tưởi.
Đúng lúc đó, Tô Ngư- cũng là người có cơ thể ốm yếu bệnh tật vừa chết vì một loại virus - có được cơ hội sống sót trong thân xác này.
Lông mi Tô Ngư khẽ rung, từ từ mở mắt.
Nàng định nhìn xem tình hình hiện tại thế nào, nhưng trước mắt chỉ là những mảng màu lớn chồng chéo vào nhau.
Tô Ngư im lặng.
Nàng quên mất, nguyên chủ bị yếu thị lực.
Lúc đầu nàng có thể nhìn rõ là nhờ vào nguồn năng lượng từ hệ thống.
Giờ không có nguồn năng lượng, nàng không thể nhìn rõ gì cả.
Nàng nhìn quanh, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt rằng mình đang ở trong một hang động, trong hang có lửa.
Ngoài ra thì hết.
Lúc này, từ cửa hang vang lên tiếng động xào xạc.
Đôi mắt Tô Ngư hơi vô hồn quay đầu nhìn, đập vào mắt là một... mảng màu tròn tròn thấp bé.
Nếu Tô Ngư nhìn rõ được, chắc chắn sẽ thấy đó là một ấu tể trắng nõn, dễ thương.
Thân dưới nó mặc váy da thú, thân trên để trần, bụng nhỏ hơi phình ra, trên đầu dựng đứng hai tai tròn tròn, trông ngốc ngốc rất dễ thương.
Khi chạm phải ánh mắt của nàng, nó rùng mình một cái, sau đó mắt sáng lên, quay đầu chạy ra ngoài: "A ma! A ma! Ôi!"
Chạy được hai bước, cái váy da thú quấn quanh eo nó bỗng đứt ra rơi xuống, khiến nó ngã sõng soài.
Nghe thấy tiếng động, Tô Ngư giật mình, mở miệng khàn khàn hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Nó hoàn toàn không để ý, để mông trần, chân ngắn tiếp tục chạy ra ngoài, còn vừa chạy vừa la bằng giọng non nớt: "Giống cái kia tỉnh rồi!!!"
_____
Tác giả
Hướng dẫn đọc tránh "bẫy" cho bài viết này:
Đây là truyện hệ thống về cạnh tranh nam- Hùng cạnh NP, sinh con, nuôi con, trồng trọt, với các nhân vật có kỹ năng mạnh mẽ. Nếu bạn không thích loại truyện có nhiều "bàn tay vàng", hoặc không phải là phái thích thể loại ăn tạp, thì nên cân nhắc trước khi đọc.
Nữ chính ban đầu là một mỹ nhân yếu đuối với nhiều vấn đề sức khỏe! Đây không phải là truyện về nữ chính mạnh mẽ. Nếu bạn không thích nữ chính mềm yếu, thì nên cân nhắc trước khi đọc.
[Nơi lưu trữ trong não] — Đọc truyện này chỉ để giải trí thôi, nếu không hợp và muốn bỏ truyện cũng không cần phải báo. Hy vọng bạn có thể tìm thấy truyện phù hợp và vừa ý trong kho sách.
Ngoài ra, đây là lần đầu tiên tôi viết loại truyện này, nếu có sai sót hoặc lỗi chính tả, các bạn có thể góp ý. Tôi sẽ sửa đổi nếu có thể để mang đến cho các bạn một môi trường đọc truyện tốt nhất. Mong các bạn ủng hộ nhiều nhé!