Sau Khi Xuyên Sách, Em Gái Đông Bắc Bị Ép Trở Thành Trà Xanh

Chương 14: Chấm điểm

Ăn cơm, rửa bát xong, điện thoại tinh một tiếng, là thông báo của App hẹn hò, bên trong có một phiếu khảo sát:

“Mời mọi người chấm điểm cho món ăn.” Chu Khả Nhi đọc.

Thích Trà hào phóng cho tất cả mọi người mười điểm, bao gồm cả mình trong đó. Quan trọng là phải tự tin.

Mọi người đều gặp lần đầu, cho ai điểm thấp cũng không ổn, ngoại trừ mấy cậu ấm cô chiêu ra, họ đều chấm điểm cao cho món mình thích.

“Này! Tôi cho anh điểm tuyệt đối đấy!” Châu Diễn cho Thích Trà không điểm, bị Thích Trà nhìn thấy, cô bất mãn gào lên.

Châu Diễn nhìn cô: “Cô tự làm ra cái thứ quỷ quái gì, trong lòng cô không rõ à?”

Thích Trà: “...”

Thích Trà cầm điện thoại, may mà mình chưa nộp, cô cho Châu Diễn không điểm.

Ôn Thần Tinh khuyên: “Đúng là chúng ta làm không tốt mà, chị đừng trách anh Châu.”

Thích Trà sửa điểm của Ôn Thần Tinh về không.

Ôn Thần Tinh: “...”

Tần Hy: “Đúng là chúng ta làm không ngon, cô còn có mặt mũi cho mình điểm cao thế sao?”

Thích Trà: Cô cũng không nốt, mà thôi, cho ba đi.

Tần Hy: “...”

Tề Minh hừ một tiếng: “Con người quý ở chỗ tự mình biết mình.”

Thích Trà liếc anh ta, đôi mắt đen nhìn anh ta chòng chọc: “Anh nói khó nghe hơn cả Châu Diễn nhưng beefsteak anh làm ngon nên anh được năm điểm.”

Tề Minh: “...”

Thích Trà: “Tục ngữ nói rất hay, thay vì trách mình chi bằng trách người, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả.”

Mọi người: “...”

[Hay lắm, nói rất hay, triết lý danh ngôn.]

[Thích Trà: Ai chê tôi, người đó bị điểm thấp, cho điểm chủ quan thế đấy!]

[Hề thế, chị Trà đúng là người phụ nữ thực tế.]

[Thực tế á? Chẳng lẽ không phải là bất lịch sự sao? Tự mình làm ra cái thứ như cớt còn không cho người khác cho điểm thấp hả?]

Vòng cho điểm nhạt như nước ốc kết thúc, kết quả cuối cùng là: Quách Nam Thành: 97, xếp thứ nhất, tự đánh giá 7; Từ Chỉ Lạc 96, Chu Khả Nhi 96 xếp thứ hai, đều tự mình trừ điểm mình; Tề Minh 95, bị Thích Trà trừ.

Trịnh Tử Tuấn: 94, Từ Gia Nhiễm 94 xếp thứ tư, họ khiêm tốn cho mình 4 điểm.

Châu Diễn 80, trong đó tự đánh giá 10, Thích Trà 0, Tần Hy 4, Tề Minh 6, những người còn lại 10.

Thích Trà: 75 trong đó tự đánh giá 10, Châu Diễn 0, Tần Hy 6, Ôn Thần Tinh 9.

Tần Hy: 69, trong đó tự đánh giá 6, Thích Trà 3, Châu Diễn 0, Tề Minh 2, Ôn Thần Tinh 8.

Ôn Thần Tinh: 59, Tần Hy, Thích Trà, Châu Diễn cho cậu ấy ba con 0, Tề Minh 5, tự đánh giá 4.

Ôn Thần Tinh buồn bã: “Em cho các chị điểm cao như thế, các chị chỉ cho em hai quả trứng ngỗng. Quá đáng thế!”

Đánh giá điểm kết thúc, đạo diễn không lập tức nói cho điểm có tác dụng gì mà chỉ bảo chiều hoạt động tự do, có lẽ là muốn để các khách mời tiếp xúc, giao lưu một cách chân thật.

Thích Trà ăn xong là buồn ngủ, cô dựa vào sô pha, ngáp một cái thật to rồi lại bị giật điện.

“Ngáp cũng không cho? Mấy người bồi dưỡng người à? Hủy diệt du͙© vọиɠ của con người sao?” Thích Trà cạn lời, cô phàn nàn.

Tiểu Lục giải thích: “Chúng tôi muốn thục nữ, lúc nào cũng phải giữ gìn hình tượng của mình.”

Thích Trà: “Cậu không biết có một loại trà gọi là trà men sao?”

Tiểu Lục: “Hình tượng của trà men là đàn ông.”

“Ngáp một cái thì là đàn ông à? Cẩn thận không tôi báo cáo cậu kỳ thị giới tính đấy.” Thích Trà.

Thích Trà không nói lại cô nên đành ngậm mõm.

“Mọi người chơi Thật hay thách đi.” Tổ đạo diễn gợi ý, Từ Gia Nhiễm đưa ra ý kiến.

Trò chơi này là công cụ khiến mọi người hiểu nhau nhanh nhất, Thật hay thách vừa đơn giản vừa phổ biến, là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa còn có thể khuấy động không khí giữ người xem, lúc đó, người xem có thể tặng quà, đây là một nguồn thu nhập cực kỳ khách quan.

“Được đấy.” Chu Khả Nhi đồng ý.

Thích Trà không muốn chơi lắm, cô định lên lầu thay quần áo, nếu biết nhiệm vụ thất bại, cô chẳng mặc thế này đâu, sơ sẩy tí là lại lộ hàng.

“Tôi không... không sao, tôi chơi.” Thích Trà nói được một nửa lại bị Tiểu Lục giật điện bảo trà xanh sẽ không rời bỏ tập thể, nhất là trong thời điểm có nhiều người khác giới ưu tú thế này.

Mọi người gật đầu, Ôn Thần Tinh hỏi Châu Diễn đang ngồi một mình trong phòng ăn, Châu Diễn không tham gia.

Thực ra đây chỉ là quá trình, tổ đạo diễn đả chuẩn bị thbài Thật hay thách phiên bản chương trình hẹn hò sẵn rồi, bên trong còn có kim để quay rất tiện dụng, Từ Gia Nhiễm nói: Chúng ta chơi đơn giản thôi, tôi quay trước, chỉ vào người nào thì người đó rút thẻ bài để trả lời hoặc là làm thử thách nhé?”

Mọi người lần lượt đồng ý, họ ngồi xung quanh bàn trà.

Từ Gia Nhiễm quay kim chỉ, kim xoay tròn mấy vòng rồi chậm rãi dừng lại chỉ vào Trịnh Tử Tuấn.

Từ Gia Nhiễm không hài lòng lắm, dù sao đây cũng là chương trình hẹn hò, mọi người đều đi xào cp để nổi tiếng, Từ Gia Nhiễm nhắm tới Tề Minh và Ôn Thần Tinh chứ không hứng thú gì với Trịnh Tử Tuấn, cô ta rút thẻ đọc: “Nói thật: Anh hẹn hò bao nhiêu lần rồi?”

Trịnh Tử Tuấn cao cao gầy gầy nhưng khá hướng nội, chậm rãi nói: “Hai lần.”

Trịnh Tử Tuấn quay tới Tề Minh: “Nói thật: Hình mẫu lý tưởng của anh là gì?”

Tề Minh nhìn Từ Chỉ Lạc, Tề Tử Tuấn đọc chậm khiến anh ta hơi bực nhưng vấn đề này rất hay, anh ta nói: “Nữ sinh mà tôi thân.”

Từ Chỉ Lạc không nhìn anh ta, chỉ cười nhạt, không cần nghĩ cũng biết bão bình luận lại rầm rầm lên rồi, cô ấy không hài lòng với hành động gán ghép này của anh ta.

Trùng hợp là anh ta quay vào Từ Chỉ Lạc, hai mắt sáng lên, anh ta rút thẻ nhưng không đọc thẻ.

“Bây giờ cậu có người mình thích không?”