Sau Khi Xuyên Sách, Em Gái Đông Bắc Bị Ép Trở Thành Trà Xanh

Chương 13: Nếm thử

Hóa ra là đũa của Thích Trà.

Ánh mắt mọi người trở nên kỳ lạ.

Thích Trà mặc kệ, cô nhai đầy thỏa mãn.

Xin đấy, sáng cô mới ăn một bát đậu hũ, bây giờ đói mờ mắt ra rồi, không cần ăn cái thứ do mình làm ra thì phải mau gắp thịt mà ăn đi chứ.

Thấy mọi người nhìn cô, Thích Trà hào phóng nói: “Ăn đi, đừng khách sáo.”

Mọi người: “...”

Thái độ của cô vừa nhiệt tình vừa hiếu khách như thể cả bàn đồ ăn này do mình cô chuẩn bị.

Những người khác không làm khách nữa, họ cười nói ăn xong bữa cơm đầu tiên trong “Chúng ta hẹn hò đi”, mười người mười món ăn, ngoại trừ ba thứ như cớt do nhóm Thích Trà làm ra, những thứ khác đều bị ăn sạch sẽ.

Ôn Thần Tinh không tin tà, tự ăn một miếng bánh mì kẹp trứng của mình.

Ôi trời ạ, trong trứng gà không phải muối mà là đường, ăn dị lắm.

Người trẻ tuổi đều rất tò mò, cậu ấy lại lấy một miếng... bánh mì của Tần Hy qua cắn một miếng.

“Sao hả?” Tần Hy nhìn thấy, hiếu kỳ hỏi, đây là lần đầu tiên cô ấy xuống bếp: “Chắc là không quá tệ đúng không? Dù sao thì nó cũng chỉ là bánh mì thôi.”

Ôn Thần Tinh khóc không ra nước mắt, miếng này ngập ngụa trong dầu, có lẽ dầu chưa đủ nóng nên đọng lại nhiều, bên ngoài bánh mì dính dầu, bên trong cũng là dầu, Ôn Thần Tinh mãi mới nuốt xuống được, cậu ấy bất lực lắc đầu: “Hình như em mới uống dầu đậu nành.”

Tần Hy: “...”

Thích Trà bị hai người họ thu hút sự chú ý, ba người cùng làm, nói thực lòng cô cũng hơi tò mò, vì thế cô hào hứng nói: “Cậu nếm cả cho tôi nữa đi. Chắc là không chết được đâu.”

“Sao cô không tự đi mà nếm?!” Tần Hy trợn ngược mắt, không còn dáng vẻ đoan trang của cô cả nữa.

Ôn Thần Tinh lại rục rịch ý định: “Chị đẩy qua đây, em muốn nếm thử.”

Tròng mắt Tần Hy sắp rớt xuống đất: “Cậu muốn ăn cái này á? Cậu có bị hâm không?”

Ôn Thần Tinh cầm đĩa than kia lên, cẩn thận ngửi, mùi khép kinh khủng xen lẫn với mùi thơm cháy, Ôn Thần Tinh có dũng khí nhưng không đáng kể, cậu ấy rụt rè cắn một tí, không thấy vị gì mới dứt khoát gặm một miếng to.

“Ọe! Ọe!” Ôn Thần Tinh vừa nhai được hai cái đã nôn, Tần Hy nhíu mày, cạn lời giơ ngón tay cái với cậu ấy.

Coi như cậu giỏi.

“Chị Trà, chị bỏ muối vào đấy à?”

Vừa đắng vừa mặn, miệng đen sì, không thể nuốt nổi.

Thích Trà chột dạ, che che giấu giấu: “Ha ha, tôi sợ không có vị gì nên...”

Người xem trong phòng live cười điên lên.

[Phân đoạn hài hước nhất năm xuất hiện rồi, đoạn này mà không có trong bản chiếu, tôi sẽ khẳng định tổ đạo diễn không có mắt nhìn.]

[Ha ha ha ha, cười chết người, Ôn ThầnTinh dám ăn á? Không sợ bị ung thư sao? Ha ha ha.]

[Ba người họ buồn cười quá, tôi không thấy người khác nữa rồi, ha ha ha.]

[Ha ha, cái tiếng ha ha kia của Thích Trà suýt làm tôi chết cười, chột dạ quá đây mà, ha ha ha.]

Một bữa cơm kết thúc bằng Ôn Thần Tinh đi súc miệng, còn một bàn bát đũa, mọi người tích cực tham gia vào sự nghiệp rửa bát. Đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân, ngoại trừ Ôn Thần Tinh đang đánh răng trong nhà vệ sinh ra, còn Thích Trà và hai cậu ấm cô chiêu.

Sao lại bảo là hai? Bởi vì Tề Minh phải dính lấy Từ Chỉ Lạc, anh ta muốn thể hiện cho Từ Chỉ Lạc thấy.

Bốn người không làm gì, kết quả trong phòng live, Thích Trà là người bị mắng. Cô không biết những chuyện này, mà có biết cô cũng chẳng để tâm.

Cô đang nhìn Tề Minh với Từ Chỉ Lạc nói cười trong bếp, trong đầu nhớ lại chi tiếp nam phụ với nữ chính mập mờ, cô lại muốn hóng hớt.

“Công bố nhiệm vụ: Trong một phút, mời ký chủ nói: Sao cái gì chị cũng biết thế, chẳng giống em, em chỉ biết ăn với ngủ. Phần thưởng: 2 phần trong “Chín mảnh ghép giáo trình trà xanh bắt buộc phải học”, điểm trà xanh: +5.”

Thích Trà sững người, cô quay qua kéo tay Tần Hy: “Chị gái này, cái gì chị cũng làm được, không giống tôi, chỉ biết hốc rồi gáy, tôi thật vô dụng.”

“?”

Tần Hy kiểu: cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi là ai, tôi đang ở đâu?

Thích Trà nói xong thì bỏ tay cô ấy ra, đắc ý nói: “Vừa nhìn thấy trong video đấy, đủ trà xanh chưa?”

Tiểu Lục: “...”

Tần Hy như sợ làm tổn thương tới linh hồn non trẻ của Thích Trà, cô ấy do dự rồi mới cẩn thận hỏi: “Diễn viên như các cô đều bị thế này à?”

[Quá bất ngờ, mị giật cả mình!]

[Cấm chỉ chỗ nào cũng diễn.]

[Khẩu âm của chị ta làm tôi không tưởng tượng được chị ta đang diễn trà xanh.]

[Không phải, tại sao tự nhiên lại làm thế? Không thấy có ý nghĩa gì cả.]

[Có phải vừa nãy cô ấy lại nhìn Tề Minh không? Quả nhiên là thích anh ấy, nhưng vì bị từ chối nên mới không thể đến gần, hu hu hu, đáng thương quá.]

[Phim thì không diễn cho tử tế, diễn ở đây làm gì?Bày trò gì thế?]

Bày trò gì à? Ai mà biết được? Hỏi hệ thống đi, hỏi cô làm gì?

Tiểu Lục: “Nhiệm vụ này cô phải đứng trước mặt Tề Minh với Từ Chỉ Lạc rồi nói chứ!”

Thích Trà mặc kệ: “Nhiệm vụ có bảo thế đâu? Viết ở chỗ nào? Cậu đừng có mà nói vớ nói vẩn.”

Được lắm, Tiểu Lục cứng họng, lần sau nó sẽ nhớ thật kỹ, thông báo hoàn thành nhiệm vụ cũng ủ rũ: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được 2 quyển “Chín quyển giáo trình bắt buộc trà xanh phải học”, điểm trà xanh: +5, tổng điểm tích lũy: 5.”

“Giáo trình này là gì thế?”

Tiểu Lục bị lợi dụng đang buồn rũ rượi, nó không muốn trả lời lắm: “Sau khi đủ hết, ký chủ sẽ biết thôi.”