Sau Khi Hủy Hôn, Được Chú Nhỏ Ôm Eo Sủng Ái

Chương 16-1

Nguyễn Lệ cầm tờ giấy bên cạnh đọc lại một lần nữa, chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô cuối cùng cũng hiểu lời Phó Hoài Châu nói về thuốc là gì. Có lẽ ngày hôm sau sau đêm đó, anh đã gửi đến, suýt chút nữa cô đã vứt chỗ thuốc này đi rồi.

Trong hộp còn có vài loại thuốc khác, không phải loại thông thường có thể thấy trên thị trường. Nguyễn Lệ cầm lên xem kỹ những hướng dẫn ghi trên từng lọ thuốc.

“Tiêu sưng viêm, ngày hai lần, uống.”

“Sẹo ngoài da, ngày hai lần, thoa ngoài.”

Mặt Nguyễn Lệ bất giác đỏ bừng lên. Tại sao chuyện riêng tư như thế này mà Phó Hoài Châu lại làm một cách tự nhiên như đang gửi thuốc cảm thông thường như vậy?

Hôm đó, khi về nhà từ khách sạn, trong lúc đi tắn, cô nhìn vào gương mới thấy được tình trạng thảm hại của cơ thể mình, đỏ ửng như quả đào chín mọng.

Cuối cùng, thứ nổi bật nhất trong hộp không phải là lọ thuốc bằng ngọc trắng, mà là một vài viên thuốc màu đen có mùi thảo dược đậm, chỉ ngửi thôi đã thấy đắng.

“Thuốc tránh thai, uống một viên.” Nguyễn Lệ không hiểu tại sao anh lại gửi loại thuốc này, vừa đắng vừa khó coi, nhưng cũng không quá khó hiểu. Trước đây cô từng thấy vài vị thiếu gia trong giới yêu cầu bạn gái uống thuốc ngay trước mặt để tránh phiền phức sau này.

Nguyễn Lệ nhăn mặt, định vứt tờ giấy vào hộp thì phát hiện ra mặt sau còn chữ. Cô lật lại và đọc:

“Không có tác dụng phụ, không hại sức khỏe.” Người viết dường như do dự một lúc, nét chữ không còn cứng cáp như trước, còn thêm hai từ nhỏ: “Yên tâm.”

Lớn tuổi rồi cũng có chút lợi, Nguyễn Lệ nghĩ.

Sáng hôm sau khi cô rời giường, những vết đỏ trên người đã tan đi đáng kể. Những ngày gần đây cô phải quay cảnh treo dây cáp với nhiều động tác mạnh, khiến cơ thể mệt mỏi không ít. Nên bây giờ, việc đi lại thoải mái hơn hẳn.

Hôm nay cũng là ngày quay cảnh cuối của Nguyễn Lệ trong đoàn làm phim. Bộ phim này tuy không có kinh phí cao, nhưng kịch bản thiết lập nhân vật nữ chính rất cuốn hút.

Sau khi quay cảnh cuối cùng, cảnh nữ chính độc kiếm phiêu bạt giang hồ, Diệp Miên ngay lập tức đem một bó hoa rất nhiều hoa hồng đỏ đến tay Nguyễn Lệ: “Nữ hiệp, đi hẹn hò không?”

Nguyễn Lệ tặng lại cô ấy một ánh mắt đầy sự quyến rũ: “Có rất nhiều thời gian nghỉ.”

Thực ra, trước đó cô còn bí mật tham gia casting cho đoàn phim Kinh Loan, dù sao đây cũng là kịch bản được mong đợi từ lâu, thử sức cũng không thừa. Lúc đó, phản ứng của đạo diễn và nhà sản xuất với cô rất tốt, cô đã lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng và được báo trở về chờ tin tức.

Kết quả lại gặp phải người được ưu tiên tuyển thẳng, cô không biết Nguyễn Thư cố ý hay đơn giản chỉ muốn dựa vào bộ phim này để nổi tiếng.

Trần Tĩnh và trợ lý đang giúp cô thu dọn đồ đạc ở đoàn phim. Trần Tĩnh tất nhiên cũng biết chuyện này: “Chị đã nhận cho em một chương trình tạp kỹ để gϊếŧ thời gian.”

“Thể loại gì vậy?” Đây là lần đầu Nguyễn Lệ tham gia chương trình tạp kỹ.

“Cuộc sống công sở, dù sao thì ai mà không thích xem ngôi sao làm nhân viên bình thường chứ? Chủ yếu là lựa chọn không nhiều, công ty đưa cho em một kịch bản khác là sinh tồn nơi hoang dã, em có thích không?”

Nguyễn Lệ vội lắc đầu, mặt đầy vẻ kinh hãi: “Sinh tồn? Thà để em chết ở đó còn hơn.”

“Sợ côn trùng, sợ bẩn, sợ tối, còn gì mà cậu không sợ nữa.” Diệp Miên đứng bên cạnh cười nhạo cô: “Hôm nay có một buổi đấu giá, cậu đi cùng tớ đi, không phải cậu vẫn luôn thích mấy chỗ này sao?”

“Thích, thích.” Mắt Nguyễn Lệ lập tức sáng lên: “Có sổ tay đấu giá không? Tớ muốn xem có món nào tớ thích không.”

Diệp Miên lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ: “Tớ không để ý đến thứ gì khác, tớ chỉ muốn chiếc váy dạ hội của Hoàng gia Anh thôi. Nghe nói đó là tác phẩm đỉnh cao của nhà thiết kế hoàng gia.”

Tới khi đến buổi đấu giá, Nguyễn Lệ mới xem xong cuốn sổ, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô bỗng chùng xuống: “Không được, một nửa tài sản của tớ đã đền bù cho chiếc xe của Phó Hoài Châu rồi, không thể tiêu xài phung phí nữa.”

Đang nói thì buổi đấu giá đã bắt đầu, Diệp Miên hiếm khi gặp được món đồ mình thích, có chút kích động, quay đầu hỏi cô: “Cậu vừa nói gì?”

Nguyễn Lệ lắc đầu, trong khán phòng có không ít người nổi tiếng xuất hiện. Theo lẽ thường, những sự kiện như thế này thường do trợ lý đại diện, người đứng sau chỉ cần liên lạc qua điện thoại. Dĩ nhiên, Nguyễn Lệ và Diệp Miên thuộc kiểu không có việc gì làm nên trực tiếp đến tham dự.

“Hôm nay không phải là có nhân vật quan trọng nào đó xuất hiện đấy chứ?” Nguyễn Lệ hỏi: “Sao nhiều gia tộc lớn đều có mặt ở đây vậy?”

Diệp Miên cũng nhận ra điều bất thường: “Anh tớ chưa nói gì cả, cứ đợi xem món đấu giá cuối cùng là biết.”

Nguyễn Lệ vừa định thu lại ánh mắt thì đột nhiên nhìn thấy một gia đình vừa được nhân viên dẫn vào, đó chính là một nhà ba người Nguyễn Thành cùng vợ và con gái.