“Đúng vậy..." Người phục vụ giọng nói run rẩy, rốt cuộc tất cả những người có mặt cộng lại đều không bằng người đàn ông trước mặt. Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng đã đầy áp bức.
Khung cảnh vốn hỗn loạn, nhờ có Phó Hoài Châu đến liền trở nên yên tĩnh, Nguyễn Lệ nhìn về phía anh đang đứng.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau kể từ đêm hôm đó, bọn họ cũng không có thông tin liên lạc nào của nhau.
Khi Phó Hoài Châu vừa bước vào, Nguyễn Thành liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ: “Phó tổng, sao lại phải phiền ngài tự mình đến đây thế này. Buổi tiệc lần trước là do nhà chúng tôi không quản lý tốt con cái và người làm.”
Phó Hoài Châu từ tốn ngồi xuống sô pha, cổ tay đặt lên cạnh ghế: “Phải không?”
Sắc mặt Nguyễn Thành lập tức tái nhợt. Nhà ông ta vốn phải dựa vào nhà họ Phó, khi nghe tin ông cụ Phó chuẩn bị giao quyền lại cho Phó Hoài Châu, ông đã lo sợ không yên, vì Phó Hoài Châu không phải là người dễ dàng xu nịnh.
“Nhầm rồi, không phải trong rượu, mà là trên ly.”
Người phục vụ bị chỉ đích danh liền run rẩy nằm bò trên mặt đất. Nguyễn Thành tất nhiên đã cho điều tra, nhưng camera giám sát bị người khác phía trên lấy mất, bây giờ xem ra người lấy chính là Phó Hoài Châu.
Khi tìm ra nhân chứng, ông ta không còn bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này nữa.
“Đã là nói dối, thì lời những lời làm chứng kia cũng không đáng tin.” Phó Hoài Châu lạnh giọng nói: “Nguyễn tiên sinh nghĩ sao?”
Nguyễn Thành toát mồ hôi hột, vội vàng gật đầu cười gượng: “Phó Tổng nói phải.”
“Nếu có tiền trao tay, thì chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây.” Ánh mắt Phó Hoài Châu lướt qua người phụ nữ đứng cạnh Nguyễn Thành: “Chuyện gia đình nhà của Nguyễn tiên sinh, ông nên tự giải quyết.”
Ánh mắt nhìn về ai đó không hề che giấu, nên mọi người có mặt ở đây cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Khi Phó Hoài Châu đứng dậy rời đi, Nguyễn Thành liếc nhìn Châu Mẫn đang hoảng loạn, càng khẳng định nghi ngờ trong lòng.
“Cả hai đứa cũng ra tiễn khách đi.” Nguyễn Thành nói với hai cô gái.
Nguyễn Lệ nắm chặt túi xách, rời khỏi phòng khách mà không hề liếc mắt đến những người xung quanh.
Hôm nay cô thực sự thất vọng về Phó Hành Xuyên. Đã không có đầu óc, lại còn dễ bị dụ dỗ, ai muốn cưới anh ta thì cứ việc, cô không thèm.
Phó Hành Xuyên cũng vội vàng đứng dậy, nhưng khi đuổi theo cô thì lại bị Nguyễn Thư làm vướng chân. Cô gái nước mắt như suối.
“Em thật sự không ngờ mẹ lại làm vậy. Bình thường bà ấy rất tốt với Nguyễn Lệ, lần này chắc chắn chỉ là phút chốc bị mờ mắt.” Nguyễn Thư lén nhìn Phó Hành Xuyên, thấy ánh mắt hắn ta đầy vẻ sốt ruột liền hạ giọng mềm mỏng hơn: “Nhưng không ngờ mẹ lại kéo cả em vào chuyện này, còn khiến em cũng trúng thuốc nữa… Sao lại có thể như chứ?”
“Nếu em biết trước kế hoạch của bà ấy, em nhất định sẽ ngăn không cho mẹ hại em gái.” Vừa nói, cô ta vừa làm bộ như sắp ngất đi, ngã nhào vào người Phó Hành Xuyên.
Quả nhiên, Phó Hành Xuyên chỉ còn cách thu lại ánh mắt của mình, đỡ lấy người trước mặt: “Đây cũng không phải lỗi của em, đừng khóc nữa.”
Ở bên ngoài, Nguyễn Lệ đi về phía xe của mình, nhưng vừa định rời đi thì phát hiện chiếc Maybach phía sau đã chặn kín đường ra.