Ly rượu đó vốn dĩ là dành cho cô, và mùi hoa trong phòng hôm đó cũng có vẻ không bình thường.
Khi công việc kết thúc vào buổi tối, Nguyễn Lệ trở về biệt thự nhà họ Nguyễn, bước vào phòng khách thì thấy Phó Hành Xuyên cũng có mặt.
Nguyễn Thành, khi nhìn thấy Nguyễn Lệ bước vào, sắc mặt càng thêm u ám, nhưng vẫn giữ vẻ cung kính khi nói với Phó Hành Xuyên: “Phó tiên sinh đâu, hôm đó là do chúng tôi sơ suất.”
Phó Hành Xuyên đáp: “Chú nhỏ của nói có việc, bảo tôi đến đây truyền lại lời.”
Nguyễn Lệ không hiểu bọn họ đang muốn nháo cái gì, tóm lại có vẻ chỉ cần không điều tra ra mọi chuyện đều do Nguyễn Thư làm là được, cô lập tức ngồi xuống sô pha, chờ xem màn kịch này sẽ diễn ra như thế nào.
“Mày còn dám ngồi xuống! Quỳ xuống cho tao!” Nguyễn Thành phẫn nộ quát lớn.
Người giúp việc ở bên cạnh đã quá quen thuộc với cảnh này, nhanh chóng mang theo thước và tấm đệm quỳ đến. Nguyễn Lệ cũng không nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy những dụng cụ này là khi nào.
Đệm hương bồ không phải bông, ngược lại là một chút thô ráp, quỳ lên đó, đầu gối sẽ đau đớn gấp bội. Khi còn nhỏ, Nguyễn Lệ phải học đủ thứ, bao gồm lễ nghi cầm kỳ, chỉ cần làm không đúng sẽ bị phạt quỳ trên cái đệm này.
“Chú Nguyễn, có phải có cái gì hiểu lầm không? Nguyễn Lệ ngày đó thiếu chút nữa cũng bị hại.” Phó Hành Xuyên biết nhà họ Phó cũng có gia pháp, nhưng bình thường không đến nỗi đánh đập con gái, chỉ cấm túc hoặc bắt chép sách, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhà họ Nguyễn lại chẳng phân biệt nam nữ.
“Cậu không cần nhiều lời, một lát nữa sẽ rõ.” Nguyễn Thành bảo người dẫn tên phục vụ đang bị trói hướng về phía Nguyễn Lệ.
“Tiểu thư, xin cô cứu tôi! Rõ ràng là cô đã bảo tôi bỏ thuốc vào rượu, rồi lại phải lừa Thư tiểu thư uống hết. Bây giờ cô nhất định phải cứu tôi!”
Nguyễn Lệ cùng Phó Hành Xuyên đều nhận ra đây là người đã đem rượu đến, Nguyễn Lệ không chút hoang mang hỏi: “Tôi sai khiến anh? Anh có phải quên rằng rượu là người khác mời tôi uống?”
Phó Hành Xuyên cũng không hiểu tạo sao.
“Là cô nói rằng Nguyễn Thư tiểu thư nhất định sẽ mời cô uống rượu, bảo tôi bỏ thuốc vào ly rượu vang. Đến lúc đó, cô sẽ lấy cớ về thứ bậc lớn nhỏ, làm Nguyễn Thu tiểu thư phải uống trước, còn cô chỉ cần giả vờ uống một ngụm hoặc từ chối là xong.”
“Mày còn không chịu thừa nhận?” Nguyễn Thành tức giận quát, đôi mắt đỏ lên: “Tao đã cho người điều tra rồi, cái người phục vụ này đã nhận được một khoản tiền lớn, mà vừa đúng lúc tài khoản của mày gần nhất chi ra một khoản, vì sao lại như vậy với chị gái mày hả?”
Nguyễn Thư ngồi bên cạnh Phó Hành Xuyên, khóc như hoa lê dính hạt mưa, Phó Hành Xuyên cũng có chút dao động, Nguyễn Thư nhỏ giọng nói: “Nhất định là con chọc giận, làm em gái chán ghét, nhưng em gái không nên hủy hoại buổi tiệc công thân phận của con như vậy, dù sao đây cũng là thể diện của toàn bộ nhà họ Nguyễn chúng ta.”
Chu Mẫn cũng đứng bên cạnh châm chọc: “Lúc trước ông nói muốn nhận nuôi một đứa con để đổi vận, tôi đã nói không đồng ý. Hiện tại ông vừa lòng chưa?”
Nguyễn Thành không nghĩ rằng Nguyễn Lệ lại có gan lớn như vậy.
“Tôi rút tiền là để mua xe, sao ông không tra xem trong nhà tài khoản có thiếu đồng nào không? Nếu tôi bỏ thuốc, dược từ đâu ra, làm sao tôi liên hệ được với người phục vụ trong buổi tiệc? Cũng không có chứng cứ, sao tôi lại cảm thấy Nguyễn Thư cùng phu nhân đây có khả năng làm chuyện này hơn tôi nhiều.” Nguyễn Lệ chỉ nghĩ rằng Chu Mẫn và Nguyễn Thư sẽ một điều nhịn chín điều lành, thật không ngờ bọn họ còn dám đổi trắng thay đen.
“Vậy tại sao cô không có chuyện gì, còn Thư Thư lại trúng thuốc?” Phó Hành Xuyên đột nhiên lên tiếng. Vì đây là buổi tiệc công bố thân phận của Nguyễn Thư, nên Nguyễn Lệ rõ ràng là người có động cơ lớn nhất: “Không ai lại đi hủy hoại buổi tiệc của chính mình cả, hơn nữa cô không phải nói gần đây không cần xen vào việc người khác sao?”
“Khổ nhục kế rất ít thấy sao?” Nguyễn Lệ trong lòng cũng tức giận: “Anh không có đầu óc sao, Phó Hành Xuyên? Ai nói tôi không có việc gì, ly rượu đó đã bị Phó Hoài Châu uống nhầm, tôi nếu biết có vấn đề vì sao không ngăn cản chú anh lại?”
Nguyễn Lệ không che nổi ánh mắt thất vọng, khi còn nhỏ hắn còn có lý lẽ hiểu biết, nhưng mấy năm nay, Phó Hành Xuyên đã sớm bị gia đình dưỡng thành một kẻ vô dụng, chỉ biết nghe lệnh và hành động như cái máy.
Phó Hành Xuyên bị ánh mắt châm chọc của cô đâm trúng.
“Nhỡ đâu cô định thuận nước đẩy thuyền, tìm một người khác thì cũng chẳng nói trước được gì…” Chu Mẫn nhẹ giọng nói. “Lòng tham của con người là vô đáy, nếu cô mà không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, để gia đình mà dính phải chuyện tai tiếng như thế này, thì có lẽ nhà họ Nguyễn chúng tôi không chứa nổi cô đâu.”
Phó Hành Xuyên nghe thấy việc tìm người khác thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Còn không quỳ xuống?” Chu Mẫn lập tức ra lệnh, yêu cầu đám người giúp việc phải đến đè Nguyễn Lệ xuống.
“Ý các người là tôi không có quyền tham gia điều tra chuyện này? Vậy chi bằng chúng ta bàn xem quyền đó là do ai quyết định đi?” Nguyễn Lệ phất tay ra hiệu cho vệ sẽ của mình tiến lên, rồi đứng dậy, nhàn nhạt nói.
Mấy người xung quanh cũng không dám đυ.ng vào cô.
Phó Hành Xuyên trước nay chưa thấy Nguyễn Lệ như vậy, không có dáng vẻ nuông chiều, mà là sự điềm tĩnh mạnh mẽ.
“Khoan đã.” Giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên, mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Phó Hoài Châu bước vào với dáng vẻ ung dung, không chút vội vàng. Nhìn qua một bên thấy cây roi được đặt xuống, cùng bầu không khí giương cung bạt kiếm, ánh mắt anh lướt qua từng người một. Dù vậy, khi thấy cô gái đứng bên cạnh, anh vẫn không hề dừng lại lâu.
Anh chuyển ánh mắt về phía người phục vụ.
“Cậu nói thuốc là ở trong rượu sao?”