Nguyễn Lệ lúc này mới nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng, cảm giác xấu hổ thoáng hiện lên trên gương mặt của cô, vẫn luôn là một cô thiên kim quen làm theo ý mình.
“Đương nhiên là có thể.” Cô không dám tranh luận với người có quyền thế như vậy, vì rốt cuộc Phó Hành Xuyên chỉ là kẻ ăn bám, còn vị này mới thực sự là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Kinh Thị. Cô đáp lại với giọng nói trong trẻo ngọt ngào: “Chú nhỏ là trưởng bối, nên muốn gọi ai cũng được.”
Vừa mới nói xong, lúc Nguyễn Lệ nhấc chân thì không may dẫm phải váy của mình, khiến cô ngã thẳng về phía trước.
“Ôi …” Cô nhìn thấy thân hình người đàn ông có vai rộng, eo hẹp ở phía trước, cùng với sàn nhà bóng loáng bên dưới, cô lập tức đưa ra quyết định.
Cô không thể để mình mất mặt một cách thảm hại như vậy được. Nếu ngã xuống sàn nhà trơn bóng này và bị thương, thì chắc chắn ngày mai mặt mũi sẽ bị bầm dập. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ bị đồn đi khắp nơi, nghĩ đến đây, Nguyễn Lệ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, quyết định lao thẳng về phía Phó Hoài Châu.
Kết quả, như trong tưởng tượng, cô không chạm phải một cái đệm thịt nào, mà chỉ thấy mặt đất ngày càng gần. Ba người phía sau không nhìn thấy động tác của hao người phía trước, chỉ thấy hai người đang tiến lại gần nhau.
“Phó Hoài Châu, sao anh thấy chết mà không cứu!” Nguyễn Lệ hoảng hốt, tay túm không được gì, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì. Khi cả người cô sắp tiếp xúc với mặt đất, bỗng nhiên cô bị một người túm chặt lại.
Nguyễn Lệ nhận ra gương mặt mình đang cọ vào chất liệu vải màu đen, cùng với một chút ấm áp từ cơ thể của người đàn ông bên cạnh. Hương tuyết tùng lạnh lẽo thoảng qua, nhưng chưa kịp phản ứng lại, thì kế hoạch đã bị người nắm chặt.
Lòng bàn tay của anh, nơi có những ngón tay được tôi luyện qua năm tháng, nhẹ nhàng ấn xuống khối xương nhô lên ở cổ tay cô. Bàn tay anh rất lớn, tạo nên một áp lực nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần chắc chắn.
“Cô ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Phó Hoài Châu.
Ánh mắt anh vẫn lặng lẽ, kèm theo một chút lạnh lùng, khiến Nguyễn Lệ cảm thấy bất an khi bị anh nhìn chằm chằm.
“Kêu tôi là gì?” Phó Hoài Châu từ khi trở về nước đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên anh. Người tiểu bối này dường như có chút to gan.
Nguyễn Lệ nhìn thấy tay mình vẫn nằm trong lòng bàn tay của anh. Đôi tay của người đàn ông có chút lớn, nắm chặt khiến làn da ở vị trí tiếp xúc hơi ửng hồng. Cảm giác chột dạ dâng lên, cô vội vàng nói: “Cháu say rượu, nói nhảm thôi.”
Cô chớp chớp mắt, dáng vẻ đáng thương nhìn về phía nam nhân: “Chú nhỏ, có chút đau…”
“Cũng thật biết diễn kịch.” Phó Hoài Châu liếc nhìn cô với vẻ mặt thâm sâu, rồi buông tay ra. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy chiêu trò biến đổi sắc mặt của người khác, anh đã sớm quen với những điều này.
Cửa phòng được Phó Hoài Châu mở ra, bàn tay to của anh đặt lên mặt kính pha lê, chờ cô đi vào. Nguyễn Lệ lập tức khôi phục lại dáng vẻ ưu nhã của một thiên kim tiểu thư, mặt không đỏ, tim không đập, chấp nhận sự “khích lệ” này một cách bình thản.
“Cảm ơn chú nhỏ đã khích lệ. Chờ khi nào cháu nhận giải thưởng ảnh hậu, nhất định cháu sẽ phát biểu cảm tạ ngài.”
“Tam ca sao lại gọi Nguyễn Lệ đi lên, không phải nên gọi Phó Hành Xuyên sao?” Diệp Trạch có chút khó hiểu, vừa rồi còn ngồi yên xem người khác diễn, không biết tại sao lại đứng dậy.
“Thật không biết vị này có sức hút gì mà khiến mấy người đều mê mẩn. Hiện tại chỉ còn lại tôi và Tam ca là không bị cuốn vào.” Thời Tuân nhìn mấy người bạn nhỏ đang bị bắt được: “Tam ca là trưởng bối, gọi Nguyễn Lệ như vậy là để cho cô ấy một chút mặt mũi, điều này cho thấy nhà họ Phó vẫn nhận hôn sự này với Nguyễn Lệ.”
Diệp Trạch dần hiểu ra, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng trên bậc thang quan sát mọi người trong đại sảnh. Còn dưới lầu, cô gái từng bước tiến tới bên cạnh anh. Tự dưng hắn lại cảm thấy cặp đôi này rất xứng đôi, ít nhất còn mạnh hơn cả Phó Hành Xuyên.
“Cậu có nghĩ là Tam ca trước đây thiết kế Hoa Yến không phải là để tự khoe vẻ điển trai của mình đấy chứ?” Thời Tuân ở bên cảnh hỏi, vẻ mặt cũng có vẻ ngốc nghếch như Diệp Trạch.
“Nhưng bình thường tôi cũng vậy mà, cũng xuống lầu như thế, nhưng cũng không thấy mình đẹp trai.” Diệp Trạch đáp.
Thời Tuân im lặng: “…”