Từ nhỏ, Cố Thanh Huyền đã được tổ mẫu dốc lòng giáo dưỡng, bởi vậy hắn vô cùng ỷ lai vào lão nhân gia. Lại thêm, Cố lão phu nhân cùng Cố phu nhân đều có nét giống nhau, gương mặt trứng ngỗng, đôi mắt tựa hạnh đào, nên thẩm mỹ của hắn đối với nữ nhân cũng thiên về loại hình này.
Biểu muội Tiết Hoa Lan như vậy, Tô Mộ cũng chẳng khác chi. Hai cô nương này đều là người có nét trùng hợp với thẩm mĩ của hắn.
Chỉ là, tính tình của Tô Mộ so với Tiết Hoa Lan có phần tươi tắn, hoạt bát hơn. Điều thú vị lại nằm ở chỗ, nàng cố tình bắt chước phong thái của Tiết Hoa Lan. Trời cao chứng giám, chỉ cần nhớ tới tính khí kiêu ngạo của Tiết Hoa Lan, hắn đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, nay lại gặp thêm một kẻ bắt chước y hệt, khiến tâm hắn ngứa ngáy khó chịu.
Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, muốn biết rõ nguyên nhân Tô Mộ không đến Tây Viên. Tò mò tựa như vuốt mèo cào xé, khiến hắn tâm ngứa khó chịu.
Thế nhưng, thân phận của hắn cùng sự giáo dưỡng lại ngăn trở, không cho phép hắn hành xử tùy tiện như những thứ đệ khác trong phủ. Với họ, nữ tỳ chẳng qua cũng chỉ là người hầu hạ, nếu muốn, chỉ cần mở miệng là có thể triệu vào phòng. Song, những việc như vậy, Cố Thanh Huyền không làm được.
Hắn nổi tiếng là người đoan chính, cương trực, giữ mình thanh bạch, chẳng hề vướng chút ô uế nào. Mọi người trong thế gia đều kính nể, xem hắn như hình mẫu khiêm cung quân tử, hết mực quy phạm. Cố lão phu nhân vì vậy mà vô cùng đắc ý, cho rằng sự dạy dỗ của mình đã hun đúc nên một nhân tài. Chỉ tiếc, điều này cũng dẫn đến một khuyết điểm: hắn quá mức câu nệ, chẳng mấy khi dám vượt qua khuôn phép.
Nếu không, giờ này hắn đã sớm mở miệng với Trịnh thị, nói rõ ý muốn, thì mọi chuyện đâu đến nỗi rối ren như thế. Vậy mà, chỉ vì chút ngại ngần, hắn đành uổng phí công sức cân nhắc suốt một hồi dài.
Khi màn đêm buông xuống, Cố Thanh Huyền sau khi tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo ngủ bằng tơ lụa, trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, hắn lại không ngăn nổi mình mà đưa tay chạm vào góc áo, cảm nhận từng sợi tơ mềm mượt dưới đầu ngón tay. Trong tâm trí hắn, hình ảnh một khuôn mặt dịu dàng hiện lên, từng nét đều khiến lòng hắn xao động.
Đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt ngập nước, bờ môi đầy đặn mang sắc hồng, chiếc cổ trắng tựa sứ... Mỗi chi tiết đều phác họa một dáng hình yếu đuối mong manh, tựa cánh hoa trước cơn gió nhẹ, khiến người nhìn mà mê luyến chẳng dứt.
Hầu kết của Cố Thanh Huyền khẽ trượt lên xuống. Chợt hắn ý thức được những suy nghĩ của mình đang có phần sai lệch. Cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng, hắn buông mình ngã xuống chiếc chăn mỏng, tay che lấy mặt, tự trách bản thân. Giờ đây, hắn chẳng khác nào một thiếu phụ hoài xuân, thật chẳng biết giấu mặt đi đâu cho khỏi xấu hổ.
Cả đêm ấy, hắn trằn trọc không sao yên giấc. Đến sáng hôm sau, sắc mặt hắn thoáng xanh xao, ánh mắt thiếu sức sống. Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng tới tận mép giường, mà hắn vẫn chưa chịu rời khỏi chăn.
Chuyện này quả là hiếm thấy ở hắn.
Trịnh thị lo lắng, cho rằng hắn nhiễm bệnh, liền gõ cửa hỏi vọng vào:
“Lang quân, trời sáng rồi?”
Cố Thanh Huyền trong ổ chăn khẽ động đậy hai lần, mãi một hồi lâu sau mới chịu buông đầu tóc rối bời mà ngồi dậy. Mái tóc đen như mực buông rũ, vương trên nền chăn gấm trắng tinh, trông càng thêm tương phản. Gương mặt hắn vẫn còn vương nét ngái ngủ, lộ vẻ lười biếng, ngờ nghệch tựa như còn chưa thoát khỏi mộng mị.
Thanh âm Trịnh thị lại cất lên, dò hỏi lần nữa, mang theo chút lo lắng.
Hắn ngồi thêm một lát, mới chậm rãi bước xuống giường, đi mở cửa.
Khi cửa vừa mở, Trịnh thị thoáng chấn động. Trước mắt bà là một Cố Thanh Huyền không giống thường ngày: thần sắc uể oải, ánh mắt mệt mỏi, cả người tựa như gỗ đá đứng lặng tại khung cửa. Mái tóc đen nhánh xõa xuống, đôi vài lòa xòa vài lọn tóc vương nhẹ sau tai. Chiếc cổ trắng nõn lộ ra dưới lớp áo hơi rộng, tạo nên một dáng vẻ nhàn nhã mà hờ hững, ánh lên chút phong thái quyến rũ không ngờ.
Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa, nhưng đôi mắt hẹp dài tựa phượng kia chỉ khẽ nheo lại, như thể chưa quen với ánh sáng ngoài trời.
Trịnh thị nhíu mày, khẽ hỏi:
“Lang quân, đêm qua lang quân không ngủ yên giấc sao?”