Một tuần sau, Như Mạt đã phần nào quen với cuộc sống trong mạt thế. Thực tế khắc nghiệt không cho cô thời gian để suy ngẫm hay hoảng sợ quá lâu. Mỗi ngày, cô phải đối mặt với sự sinh tồn: tìm thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn an toàn. Những xác sống vẫn lang thang ngoài kia, nhưng nhờ sự nhanh nhạy, cô đã tránh được chúng. Cô không dám nghĩ nhiều về tương lai, chỉ biết rằng phải sống qua ngày hôm nay.
Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy mình càng trở nên cứng rắn hơn, không còn là cô gái yếu đuối, phụ thuộc vào người khác như trước đây. Mạt thế buộc cô phải trưởng thành, buộc cô phải tự cứu lấy mình.
Nhưng rồi, một ngày kia, mọi thứ thay đổi khi một đoàn người xuất hiện. Họ mang theo vũ khí, dáng vẻ hung tợn, không giống như những người bình thường. Như Mạt trốn vào một góc, quan sát họ từ xa với sự cảnh giác. Trong thế giới này, con người còn đáng sợ hơn cả zombie.
Tuy nhiên, trong số họ, có một gương mặt mà cô không thể ngờ đến. Tần Trạch – người đàn ông đã từng là cả thế giới của cô, người đã rời bỏ cô không một lời giải thích, giờ đây đứng đó, trong bộ trang phục chiến đấu, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.
Cảm giác trong lòng cô lúc này hỗn độn không thể tả. Anh ta làm gì ở đây? Và tại sao, ngay cả khi đã ở trong mạt thế này, cô vẫn không thể thoát khỏi anh?
Tần Trạch bước tới, đôi mắt đầy áp lực dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Như Mạt. "Tìm được em rồi," anh nói, giọng trầm khàn nhưng chắc nịch. Cô không thể hiểu nổi, đó là lời đe dọa hay lời hứa hẹn. Nhưng một điều chắc chắn, cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi anh trong thế giới tàn khốc này.
"Tìm được đến tận đây cơ à?"
Như Mạt không còn nhớ rõ mình bị đưa đi thế nào. Tất cả như một cơn ác mộng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi cô không thể phản ứng kịp. Một nhóm người của Tần Trạch nhanh chóng áp sát cô, thô bạo kéo cô đi. Dù cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của cô hoàn toàn vô dụng trước đám đàn ông cao lớn, trang bị đầy đủ vũ khí.
Họ đưa cô về một doanh trại lớn nằm giữa vùng ngoại ô, nơi từng là khu dân cư trước khi mạt thế xảy ra. Những bức tường vây quanh căn cứ được dựng lên bằng kim loại, kiên cố đến mức chỉ có thể vượt qua bằng những phương tiện chuyên dụng. Như Mạt bị lôi vào một căn phòng nhỏ trong khu vực sâu nhất của căn cứ. Căn phòng không lớn, tường sơn trắng nhưng đã ố vàng, trống rỗng ngoại trừ một chiếc giường cứng nhắc và một cái bàn nhỏ bên cạnh.
Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, những người đó đã trói cô vào chiếc giường sắt. Dây trói quấn chặt quanh cổ tay, cổ chân, để cô nằm bất động. Cảm giác bị khống chế khiến Như Mạt hoảng loạn tột độ, nhưng cô không có sức phản kháng.
“Thả tôi ra!” Như Mạt hét lên, giọng cô khàn đi vì sợ hãi và tức giận.