Xuyên Đến Mạt Thế, Có Được Dị Năng Kỳ Lạ

Chương 1: Xuyên đến mạt thế

Như Mạt vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác choáng váng đó. Trước khi mọi thứ trở nên tăm tối và rời rạc, cô đang lái xe về nhà sau một ngày làm việc dài ở công ty. Cơn mưa phùn rả rích ngoài cửa kính, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu qua từng giọt nước tạo nên khung cảnh mờ ảo. Mọi thứ dường như bình thường như bao ngày khác, cho đến khi một luồng sáng chói lóa xuất hiện giữa đường. Cô không kịp phản ứng, chiếc xe của cô lao thẳng vào thứ gì đó vô hình và rồi... chỉ là một khoảng tối.

Khi mở mắt ra, Như Mạt không còn ngồi trong chiếc xe quen thuộc của mình nữa. Cô cảm nhận được sự đau nhức chạy dọc khắp cơ thể, đôi tay nắm chặt lấy một mặt đất khô cằn, nứt nẻ. Bụi bặm xộc thẳng vào mũi, khiến cô ho sặc sụa. Cảnh vật xung quanh xa lạ một cách đáng sợ. Bầu trời xám xịt, đầy những đám mây đen u ám như sắp sụp xuống. Không một bóng người, không một âm thanh nào ngoài tiếng gió gào thét qua từng tán cây khô héo.

Cô khẽ cắn môi, cảm nhận được vị mặn của máu. Đau đớn tràn ngập trong từng thớ cơ, nhưng Như Mạt cố gắng ngồi dậy, lục lọi lại những ký ức cuối cùng. Cô nhớ mình đã gặp tai nạn... nhưng tại sao cô lại ở đây?

Cô đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc. Nhưng tất cả những gì cô thấy là sự hoang tàn. Cây cối như đã chết khô từ lâu, không có bất kỳ sinh vật nào hiện diện. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô, dù gió chỉ thoảng nhẹ. Bản năng sinh tồn thúc giục Như Mạt phải tìm nơi trú ẩn, nhưng cô không biết phải đi về đâu.

Đột nhiên, từ phía xa, một tiếng rêи ɾỉ vang lên. Cô giật mình, mắt nhìn về phía nguồn âm thanh đó. Một người... không, một sinh vật kỳ dị đang lảo đảo tiến về phía cô. Thân hình gầy guộc, làn da xám xịt, đôi mắt vô hồn. Đó không còn là con người nữa.

Tang thi.

Từ này bật ra trong đầu cô như một phản xạ. Cô đã từng thấy chúng trên phim ảnh, nhưng không ngờ đến ngày phải đối mặt với chúng ngoài đời thật. Cơ thể run rẩy, tim đập loạn nhịp, nhưng Như Mạt biết mình không thể đứng yên ở đây. Sinh vật đó đang đến gần, và cô không có bất kỳ vũ khí nào trong tay.

Vừa nghĩ, cô vừa lảo đảo chạy đi, không quan tâm mình đang đi về đâu. Phải thoát khỏi đây, phải tìm nơi an toàn. Tiếng bước chân của sinh vật ghê rợn kia vẫn đuổi theo, nhưng may mắn thay, tốc độ của nó không nhanh bằng cô. Tuy nhiên, cô không thể cứ chạy mãi mà không biết điểm dừng.

Như Mạt lao vào một khu rừng thưa, nơi những cây cổ thụ đã chết từ lâu, chỉ còn lại bộ khung khô cằn. Tim cô đập loạn trong l*иg ngực, hơi thở gấp gáp, từng bước chân nặng nề kéo lê trên nền đất khô cằn. Đúng lúc cô nghĩ rằng mình không thể chạy thêm nữa, phía trước xuất hiện một tòa nhà bỏ hoang, ẩn mình dưới tán cây.

Không có lựa chọn nào khác, cô lao thẳng vào bên trong, đóng sập cửa lại. Tiếng gió rít lên ngoài cửa sổ vỡ nát, không còn tiếng bước chân đuổi theo. Cô đã tạm thời an toàn, nhưng nỗi lo sợ vẫn còn đó, len lỏi trong từng hơi thở.

Như Mạt tựa lưng vào bức tường rạn nứt, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cô cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Và làm sao để sống sót giữa cơn ác mộng này?