Bà Phó luôn tỏ ra không ưa nguyên chủ, sau lưng đồn thổi rằng nam chính đưa hết tiền cho vợ để cô nuôi người đàn ông khác bên ngoài.
Nguyên chủ vốn là một tiểu thư thành phố, không biết làm việc, mắng chửi cũng không lại bà Phó, đánh đấm lại càng không có sức, thế nên luôn chịu thiệt thòi. Sau vài lần thất bại, cô liền bỏ qua không quan tâm, chỉ mong mau chóng quay về thành phố.
Nguyên chủ không biết rằng, thực ra cô chẳng cần tốn công lo lắng làm gì. Chỉ hai tháng nữa, chính sách sẽ nới lỏng, cho phép tất cả thanh niên trí thức quay về thành phố định cư. Cô không phải ở lại đây cả đời, chuyện về thành phố chỉ là sớm muộn, không cần phải quá vội vã.
Phó Đình Xuyên vừa dọn xong đống rác, vừa đẩy xe trở về nhà thì ngửi thấy mùi khoai lang hấp thoang thoảng.
Quần áo và chăn gối được phơi đầy sân, trong không khí còn vương mùi thơm của xà phòng tự chế.
Từ ngày kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên cái sân tồi tàn này có chút dấu hiệu của sự sống.
Khương Nguyệt từ bếp bưng nồi cháo ra: "Anh về rồi à, mau rửa tay rồi ăn cơm. Anh đi gọi bọn trẻ vào ăn luôn nhé." Cô vẫn chưa đủ can đảm đối diện với Phó Tiểu Sơn, đứa trẻ có tương lai sẽ gϊếŧ cô, ánh mắt của cậu bé lúc nào cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài đen, sơ mi được sơ vin vào quần, mặc dù vòng eo vẫn tròn trịa, nhưng ít nhất quần áo cũng vừa vặn, cắt may gọn gàng che đi phần mỡ thừa, tuy béo nhưng dáng cô vẫn thẳng. Không còn cảnh quần áo bó chặt từng lớp thịt như trước.
Trước đây, mỗi khi đi lại, cô lắc hông lắc eo, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như cố quyến rũ Phó Đình Xuyên. Nhưng bây giờ, dáng vẻ của cô lại bình thản, có phần tự tin hơn.
Khương Nguyệt cười tủm tỉm nhìn anh, Phó Đình Xuyên hơi ngẩn người, lẳng lặng đi ra giếng múc nước rửa mặt.
Lần này trở về, mọi thứ có vẻ khác với những gì anh từng tưởng tượng.
Trước đây, mỗi lần anh về thăm nhà, người phụ nữ này đều tìm cách quyến rũ anh, muốn theo anh đến đơn vị. Cô dùng đủ mọi cách từ cử chỉ ẻo lả đến việc bỏ thuốc vào thức ăn. Khi không thành công, cô làm loạn, khiến hàng xóm láng giềng xôn xao.
Không rõ lần này cô đã hiểu ra chuyện gì hay cố ý lấy lòng anh để che đậy điều gì đó.
Sau một buổi chiều làm việc, anh cũng thấy đói, liền vào nhà gọi ba đứa nhỏ ra ăn.
Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, nền nhà vốn đen sì giờ lại lộ ra màu gạch sáng, khiến người ta cảm thấy thoáng đãng.
Anh nhíu mày hỏi hai đứa trẻ: "Có phải các con dọn dẹp không?"
Khương Nguyệt trước nay luôn tự nhận mình là người thành phố, không hề muốn nhúng tay vào việc quét dọn. Mọi chuyện trong nhà đều do hai đứa nhỏ làm.
Phó Giang Hà lắc đầu, đứng ngây ra đó. Cả hai chưa bao giờ thấy nhà sạch như vậy, thậm chí còn sợ giày mình sẽ làm bẩn sàn nhà.
Cả hai đứa trẻ đều nghĩ thầm: người phụ nữ này quả là biết cách làm cho cha chúng hài lòng!
Xong rồi, nhìn vẻ ngạc nhiên của cha, chắc chắn ông sẽ thấy người đàn bà này không tệ.
Phó Đình Xuyên không hiểu suy nghĩ của bọn trẻ, trong mắt anh, việc nuôi con chỉ đơn giản là cho chúng ăn no: "Ăn cơm thôi."
"Dạ!" Nghe thấy có cơm, Phó Giang Hà liền chạy trước, cố tình giẫm lên sàn nhà còn ướt, để lại dấu chân bẩn. Phó Tiểu Sơn thì ôm em gái, chậm rãi đi theo.