Phó Tiểu Sơn cúi mặt, đôi lông mi dài che đi sự u tối trong ánh mắt.
Bà nội bảo rằng, người đàn bà độc ác kia là hồ ly tinh, sẽ dụ dỗ bố, lấy hết tiền mang cho cô ta, chẳng để lại cho ba đứa trẻ gì để ăn.
Giá mà người đàn bà độc ác kia chết đi thì tốt, khi đó sẽ chẳng còn ai đánh chúng nữa!
...
Khương Nguyệt nhăn mặt, ngâm tay vào nước lạnh, cơn lạnh thấm vào da thịt làm dịu đi cơn đau bỏng rát.
Không biết đã qua bao lâu, cô lau khô nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi nhớ ra nam chính đã bảo cô thay quần áo rồi ra ngoài.
Đây là gian nhà chính. Đồ đạc lộn xộn, bụi trên bàn phủ dày một lớp, chẳng còn chỗ nào để đặt chân.
Hai bên có hai gian phòng nhỏ, căn phía đông là phòng cưới của nguyên chủ. Bên trong tối tăm, căn phòng chỉ chừng mười mét vuông, có một chiếc giường đôi và một tủ quần áo cũ kỹ.
Chăn gối khô cứng như que củi, cuộn tạm bợ ở đầu giường, trên giường bừa bộn quần áo lẫn lộn, mùi mồ hôi bốc lên rõ rệt.
Nguyên chủ vốn là tiểu thư thành phố, chưa từng biết cách giặt đồ, có thể tự lo thân đã là may mắn, đừng nói đến chuyện làm việc nhà hay chăm sóc con cái.
Khương Nguyệt thu dọn mớ rác trên bàn, gom chăn gối và quần áo bẩn thành hai chậu đầy, rồi mở tủ tìm đồ sạch.
Khi xuống nông thôn, nguyên chủ chỉ mang theo váy vóc, hoàn toàn không có ý thức sẽ phải làm đồng. Có những chiếc váy mới tinh, mác vẫn còn nguyên, được sản xuất tại Hồng Kông.
Khương Nguyệt tìm thấy một bộ quần áo dài tay, nơi này muỗi rất nhiều, lúc ở ngoài ruộng ngô cô đã bị cắn vài vết.
Sau khi thay quần áo, cô bước ra ngoài, hàng rào đã được xây xong, sân cũng đã quét dọn sạch sẽ.
Phó Đình Xuyên không có ở đó.
Nhân cơ hội này, Khương Nguyệt đổ nước lau sàn nhà nhiều lần, cuối cùng cũng rửa sạch lớp bụi bám lâu ngày trên nền đá mài. Sau khi giặt sạch hai chậu đầy quần áo và phơi lên, trời đã tối om. Thân thể nguyên chủ vốn không quen làm lụng, vận động một chút là đã mệt rã rời, bụng đói cồn cào.
Bình thường, nguyên chủ thường ăn ba bữa ở trạm thanh niên trí thức, còn ba đứa nhỏ thì ăn cùng bà nội. Bếp ở nhà chỉ như một vật trang trí. Nhưng bây giờ nam chính đã về, cô không thể đến trạm ăn nhờ nữa.
Hơn nữa, việc lấy lòng nam chính để tránh vào tù là nhiệm vụ cấp bách nhất.
Khương Nguyệt lục lọi trong bếp, cuối cùng cũng tìm được nửa bao gạo lứt cũ, vài củ khoai lang, cùng hai quả trứng nhỏ, vỏ xanh, có lẽ là trứng chim. Cô nấu một nồi cháo gạo lứt, trong khi đó thì hấp một chậu khoai lang lớn, có lẽ sẽ đủ cho mọi người.
Ngày mai cô sẽ phải ra huyện, trong lúc dọn quần áo, cô đã tìm thấy tờ giấy chuyển tiền gia đình nguyên chủ gửi về, chỉ có mười đồng, ghi rõ là tiền sinh hoạt tháng này, phải ra bưu điện huyện nhận. Nhân tiện, cô sẽ mua ít thịt, trứng và sữa để bổ sung dinh dưỡng cho ba đứa nhỏ.
Mỗi tháng nam chính có tiêu chuẩn mười cân tem phiếu lương thực, cùng với các loại tem phiếu trứng, dầu, đường và bánh kẹo, cộng với ba mươi đồng trợ cấp sinh hoạt, tất cả đều được bà nội đi nhận thay, coi đó là tiền nuôi dưỡng ba đứa nhỏ.
Nhưng bà nội của chúng lại không xem Phó Tiểu Sơn và Phó Giang Hà như người trong nhà, nên bà dồn hết tiền cho gia đình bác cả và bác hai, trong khi hai đứa trẻ này bị nuôi như gà trong chuồng.