Người Gác Rừng

Chương 11

Khi chúng tôi gặp lại tên mặt sẹo, bên cạnh hắn ta chỉ còn lại ba người.

Một người trong đó đang đeo một chiếc ba lô lớn, bên trong là da của nhiều loài dã thú khác nhau.

Ba lô của một người khác thì trống rỗng, đợi để nhét bộ da hổ.

Da hổ có giá trị hơn tất cả các loại da động vật này, thậm chí chỉ có thể ngắm chứ không thể mua.

Bọn họ di chuyển rất nhanh, nhìn tuyến đường này là biết bọn họ đang dự định đi săn hổ dưới chân núi phía Đông rồi rời đi từ phía Bắc.

Một khi tiến vào địa bàn của gấu nâu thì sẽ không ai có thể tìm thấy bọn chúng.

Tuy phía Bắc có gấu nâu, nhưng hiện giờ gần đến mùa đông rồi, ước tính gấu nâu đã ngủ đông và khả năng gặp phải chúng là rất thấp.

Khi chúng tôi chuẩn bị truy đuổi thì gặp được các đồng chí quân giải phóng, chúng tôi kể những gì mình biết cho họ.

Họ nhanh chóng đuổi theo, để lại vài đồng chí canh gác đám săn trộm.

Một tên săn trộm ngước lên nhìn chúng tôi:

“Người gác rừng?”

Ông Bá Đầu im lặng, một đồng chí quân giải phóng trực tiếp áp tải tên đó đi.

Khi những người này bị bắt, bọn họ sẽ được giao cho cơ quan công an điều tra, cuối cùng sẽ bị tòa tuyên án.

Dựa vào tình hình săn bắt của bọn họ, có thể bọn họ sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại.

Đáng lẽ công việc của tôi và ông Bá Đầu kết thúc ở đây, tuy nhiên hổ vẫn không ngừng gầm ở ngọn núi phía Đông.

Ông Bá Đầu kéo tôi lại, nói:

“Chúng ta vẫn nên qua đó xem. Đừng để hổ tấn công các đồng chí này!”

Tôi gật đầu, tiếp tục đi đến ngọn núi phía Đông cùng ông Bá Đầu.

Tại chân núi phía Đông, chúng tôi chỉ nhìn thấy tên mặt sẹo và một người khác.

Tên khoác ba lô chứa đầy da ngã xuống đất, không biết là bị bắt hay đã chết.

Tuy nhiên, tên mặt sẹo này lại khá cừ, bên cạnh gã là một con hổ to lớn đang ngủ say.

Trên thân con hổ có nhiều vết sẹo, hình dạng còn rất lớn, nhìn thoáng qua có thể biết đó là vua hổ của ngọn núi phía Đông.

Ông Bá Đầu hít một hơi thật sâu, nói:

“Phải dùng bao nhiêu thuốc mê mới có thể hạ gục được gã to lớn này đây!”

“Nếu như chúng ta bị bắn, có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ.”

Những lời này khiến tôi cảm thấy lo lắng, vua hổ ít nhất phải nặng ba, bốn trăm cân, ngay cả những con hổ trong vườn thú cũng không to bằng con này.

Khi một lượng thuốc mê lớn như vậy xâm nhập vào cơ thể con người, tim sẽ ngừng đập ngay lập tức.

Tên mặt sẹo đang mài dao ở bên cạnh, rõ ràng là định lột da vua hổ ngay trong đêm.

Với bộ da hổ to như vậy, nếu tên mặt sẹo và tên kia ra tay thành công thì suốt đời sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc.

Ông Bá Đầu nhặt khẩu súng trong tay lên, nói dứt khoát:

“Chúng ta phải cho bọn chúng một bài học.”

Tôi gật đầu.

Hai khẩu súng chứa đầy thuốc súng cẩn thận nhắm vào hai kẻ săn trộm.

Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều nghĩ lại một lúc, rồi chĩa súng vào một người.

Loại súng này rất khó để hạ gục một người chỉ bằng một phát bắn.

Thậm chí một vài con sói đất còn có thể trốn thoát sau khi trúng đạn.

Chúng tôi không biết có thể xuyên thủng lớp áo bảo hộ dày cộm mà bọn họ đang mặc hay không, đương nhiên bắn vào đầu thì nhất định sẽ gϊếŧ chết bọn họ.

Ông Bá Đầu vẫn mủi lòng, hạ giọng:

“Bắn vào chân đi! Chúng ta là người gác rừng, không gϊếŧ người.”

Tôi gật đầu.

Tiếng súng vang lên khiến chim muông trong rừng già giật mình.

Cuối cùng thì ông Bá Đầu bắn chệch mục tiêu, mà viên đạn của tôi bay thẳng vào đùi của tên khoác ba lô. Gã ta hét lên rồi ngã xuống đất.

Tên mặt sẹo cũng phản ứng rất nhanh, lập tức rút súng lục ra bắn.

Ông Bá Đầu kéo tôi, nói:

“Chạy đi!”