"Ôi con trai yêu của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi đã làm ồn đến con, con mau đi ngủ đi. Mẹ sẽ không làm ồn con nữa". Mẹ Phượng vội vàng dỗ dành Phượng Lân. Để hắn đi vào trong. Trước khi đi Phượng Lân còn cảnh cáo nhìn Phượng Vũ, như muốn đánh cô. Phượng Vũ hoàn toàn không thèm để ý.
"Mày còn không cút đi làm việc. Hôm nay mày không cần phải ăn cơm nữa, để chừa cái tội thích đi ra ngoài trốn việc, về nhà còn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em trai. Tự mày soi xét lại bản thân, xem có xứng đáng làm con của tao, làm chị của Phượng Lân chưa". Mẹ Phượng nói xong, liền chán ghét liếc cô một cái, sau đó rời khỏi.
Phượng Vũ thật sự muốn cười, nhưng cười không nổi. Cái nhà này, đúng là khiến cô kinh tởm đến không chịu nổi rồi. Không cho cô ăn đúng không, vậy thì để bọn họ ăn cho đủ vậy.
Phượng Vũ cất xong đồ, liền bắt đầu dọn dẹp. Đến giờ cơm trưa, quả nhiên sau khi mẹ Phượng nói không cho cô ăn, cả nhà không ai có ý kiến gì cả. Ngay cả một cái liếc mắt cũng không. Phượng Vũ dọn dẹp mệt lả cả người, một ngụm nước cũng không có, chỉ có thể nhìn cả nhà họ ăn cơm, ăn thịt. Cô cũng không nhiều lời, thay xong quần áo, cô nói đến Xưởng May có việc, sau đó liền rời đi. Cả nhà thấy cô không đến tranh mất phần càng tốt, chỉ có một cân thịt, còn không đủ cho hai đứa con trai của họ dính răng.
"Ai u, mẹ ơi con đau bụng quá". Ăn được một lát, cả Phượng Lân, Phượng Võ cùng cả nhà lần lượt bị đau bụng đi nhà xí. Anh trai Phượng Võ ỷ sức mạnh, đạp mọi người ra, sau đó tranh nhà xí. Ba Phượng với mẹ Phượng liên tục gõ cửa, nhưng hắn không quan tâm. Thậm chí khi Phượng Võ vừa bước ra ngoài, Phượng Lân đã tranh đi vào, khi ba Phượng kéo tay hắn lại, hắn không ngần ngại, đạp thẳng lên người, khiến ông khuỵu trên đất.
"Ông có sao không". Mẹ Phượng cùng con dâu cũng không khá hơn. Nhưng con dâu đã sớm chạy đi sang nhà hàng xóm, còn bà ngay cả sức đi cũng không nổi, hai vợ chồng chỉ có thể gắng gượng, lúc hết chịu nổi thì đành phó mặc.
"Ông bà sao lại thối như vậy. Lớn rồi mà con không biết vệ sinh hay sao. Mau dọn dẹp đi". Hai đứa con trai thấy ba mẹ ngã trên đất, nhưng không đứa nào đỡ dậy. Cứ thế hai ông bà tự bò dậy dọn dẹp. Từ sáng đến chiều, cả nhà họ gần như run rẩy chân tay vì đi quá nhiều, đến lúc Phượng Vũ trở về, ai nấy đều xanh như tàu lá. Chỉ cần gió thổi một chút cũng ngã. Nhưng mà nhờ hai đứa con trai thúc giục, xem như nhà cửa đã được lau dọn sạch sẽ, cũng không nghe mùi lạ. Phượng Vũ thầm cười trong lòng. Không cho cô ăn thì cô thêm chút bả đậu, xem như chúc cả nhà ăn ngon miệng.