"Mau lên mau lên, chen lên đi. Phía trên có người mua xong rồi". Tiếng mọi người nói chuyện, xô đẩy nhau, khiến cho Phượng Vũ sực tỉnh. Cô nhanh chóng tiến lên, lấy tiền và phiếu đã chuẩn bị sẵn. Cô mua hết hai cân kẹo, một cân thịt, một cặp câu đối, hai cân điểm tâm, một miếng vải đỏ cùng một cặp rượu, vậy là hết phần lương tháng này của cô.
Phượng Vũ thở dài, cô bất lực xách theo đống đồ trở về nhà. Mới vừa mở cửa bước vào, mẹ cũng còn chưa thèm hỏi thăm câu nào, đã quăng đồ tới trước mặt cô.
"Chỉ kêu mày ra ngoài mua đồ một chút, mày có cần đi lâu như vậy hay không. Trong nhà có bao nhiêu là việc, vẫn còn chưa quét dọn, mày đây là muốn tao đi hầu hạ mày đúng không. Đúng là đẻ con gái được tích sự gì hả, để tao đẻ quả trứng ra ăn còn hơn". Mẹ Phượng Vũ đứng ra, chống tay hét lớn vào cô. Hoàn toàn không có ý định đến giúp cô mang đồ vật vào nhà. Phượng Vũ bê mấy thứ này, đi mấy cây số, trở về vừa đói vừa mệt, ngay cả một ngụm nước cũng không có. Cô cũng lười cãi lại.
"Sao hả, mày bị câm hay sao mà tao nói cũng không biết trả lời". Mẹ Phượng lại tiếp tục chửi bới cô. Phượng Vũ mang hết đồ vào. Rồi mới nói.
"Hôm nay có quá đông người xếp hàng, con phải đợi đến giờ này mới mua được". Phượng Vũ chỉ đống đồ trên bàn, cô cũng không hiểu, rõ ràng bà biết cô đi ra ngoài mua đồ cho cả nhà, cũng biết là phải đợi lâu, cô cũng rất mệt mỏi, tại sao cứ mãi luôn mắng chửi cô.
"Mày đừng nghĩ tao không biết mày muốn lười biếng. Trốn đi lâu như vậy, để tao phải làm hết mọi chuyện, trời ơi ngó xuống mà coi, nhất định mày sẽ bị trời đánh chết vì bất hiếu". Mẹ Phượng tiếp tục chửi bới xả giận. Phượng Vũ thật muốn cười, chính là cười cho sự bất hạnh của cô. Có phải cô làm gì có lỗi, cho nên ông trời mới để cô làm con gái của bà ấy hay không chứ. Trong khi cô đi làm gần như dùng hết tiền bạc lo trong nhà, bà ấy bệnh cũng là cô chăm sóc, bà ấy mệt cũng là cô làm việc thay. Vậy mà chỉ có cô là luôn mang tiếng bất hiếu. Cô cũng không biết bà ấy còn muốn gì ở cô nữa.
"Mẹ, mẹ có thôi đi không. Muốn chửi thì lôi đầu chị ta đi đâu mà chửi, con còn đang ngủ. Ồn ào chết đi được". Phượng Lân, em trai sinh đôi của Phượng Vũ, sinh cùng ngày, nhưng số mệnh khác nhau, một đứa ở dưới bùn lầy, một đứa là phượng hoàng được chăm bẵm tuốt trên cao.