Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 1.4: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (1.4)

Tháng ngày cao trung bận rộn nhưng tươi đẹp, Minh Oái cực kỳ hưởng thụ loại sinh hoạt tự do tự tại ấy, thế cho nên vào lúc gặp phải đoạn cốt truyện thì vẻ mặt có hơi do dự.

“Thất Thất, tôi bắt buộc phải diễn thật sao? Tôi thật sự không thích anh ta, làm như thế thì có phải không tốt lắm không……”

007 an ủi: “Không có việc gì Oái Oái, chỉ là đưa một bức thư tình mà thôi, chẳng phải cốt truyện đều nói rồi sao? Thẩm Diệu sẽ từ chối cô.”

Lời nói của 007 mang theo mười phần chắc chắn đã trấn an suy nghĩ bất an lộn xộn của cô gái, cô ôm cặp sách, đặt bên trong đó chính là bức thư mà cô đã biết sẵn từ hôm qua.

Trên giấy viết thư màu hồng phấn tràn ngập tình yêu kiều diễm của thiếu nữ, nó được đặt trong một tấm phong bì màu xanh lam mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Màu sắc lịch sự nhã nhặn phối hợp với chữ viết quyên tú, bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra đây là một bức thư tình đủ tư cách.

Người nào chỉ cần nhìn bức phong thư này đều có thể tưởng tượng dễ dàng đến cảnh tượng thiếu nữ dùng cả cõi lòng tình ý của mình để viết xong bức thư này.

Đã đồng ý với Thất Thất rồi thì Minh Oái cũng không muốn thất hứa, giờ giải lao sau tiết học thứ hai rất nhiều, cô đeo cặp sách lên rồi đi về phía phòng học của lớp một ban khoa học tự nhiên.

Thẩm Diệu là em trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Hoài, một trong những nhân vật nổi danh trong vườn trường, mặc dù không được Thẩm gia coi trọng nhưng vẻ ngoài cũng rất tuấn tú, nên ở Lan Cao anh ta cũng khá nổi danh, bình thường cũng có nhiều nữ sinh đến thổ lộ.

Minh Oái chưa bao giờ đưa thư tình cho người khác, cô ôm cặp sách, đứng bồi hồi ở cửa lớp một đang có tiết lý, dưới sự cổ vũ không ngừng của 007, rốt cuộc cô đã có đủ dũng khí gọi lại một bạn học nam đang ở gần cửa, nhờ anh ta gọi Thẩm Diệu ra hộ.

Bây giờ nữ sinh thích nhất mấy chàng sạch sẽ tuấn tú, nữ sinh đến lớp một khoa học tự nhiên để thổ lộ nối liền không dứt, bạn học nam ngồi ở bàn đầu tổ bên ngoài đã thói quen rồi.

Dĩ vãng ngoại trừ thầm mắng Thẩm Diệu theo thói quen thì bạn học nam ấy cũng chẳng nghĩ gì thêm, nhưng mà đến lúc này, thấy nữ sinh đang đứng chỗ cửa nhìn mình, trong lòng anh ta lại thấy hơi kỳ quái.

Nữ sinh ở cửa có khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, đồng phục trên người giặt nhiều đến mức hơi trắng bệch, hẳn là học sinh được chiêu mộ, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn, nhưng trông lại hơi khụ…… hơi hấp dẫn ánh mắt người khác.

Lại nhớ đến bình thường Thẩm Diệu hay lạnh nhạt với mấy người theo đuổi mình, anh ta không đành lòng nhìn kỹ hơn nữa, rất nhanh sau đó đã gọi Thẩm Diệu ra ngoài.

Thẩm Diệu đi từ trong phòng học ra, chú ý thấy bên ngoài phòng học có một nữ sinh mà mình không quen biết, trên người còn mặc đồng phục giặt đến mức trắng bệch, trong lòng đã có phỏng đoán, anh cắm hai tay vào túi quần, giữa mày cũng hơi không kiên nhẫn.

Vẻ ngoài của anh đúng là khá tốt, dáng người thẳng tắp, thiếu niên mặc đồng phục như một gốc cây bạch dương nhỏ, chỉ là ý lạnh giữa lông mày hơi lộ rõ khiến Minh Oái thấy hơi run sợ.

Cô ngước mắt lên theo lễ phép, lông mi đen dài nhấc lên như cây quạt nhỏ, cô vội lấy tấm thư tình từ trong cặp sách ra rồi đưa tới trước mặt nam sinh, nhẹ giọng nói: “Bạn học Thẩm, quấy rầy rồi, đây là thư tình tôi viết cho cậu.”

Cô rốt cuộc vẫn không thể nói ra câu tôi thích cậu đó.

Dù sao cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi… Hẳn là không cần nghiêm túc như thế ha……

Minh Oái suy nghĩ không lắm chắc chắn.

Cái tay nắm phong thư trắng nõn nhỏ gọn, đầu ngón tay dưới ánh mặt trời nhiễm tia sáng hình cánh hoa, Thẩm Diệu hơi thất thần, anh rũ mắt nhìn một hồi lâu nhưng vẫn chưa nhận lấy.

“Cảm ơn thư tình của cậu, cậu thu về đi.”

Nhận ra bản thân có hơi không thích hợp, Thẩm Diệu nhíu mày lại, nói bình tĩnh.

Đúng là không nhận thư thật.

Minh Oái cũng không cảm thấy ngoài dự đoán, thậm chí trong lòng còn hơi vui vẻ.

Quả nhiên việc này giống hệt với những gì Thất Thất nói.

Trong con ngươi của cô gái thấm ý cười sung sướиɠ, như một dòng suối thanh triệt sạch sẽ chảy xuôi vậy, Thẩm Diệu nhìn mà ngơ người, có một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ làn tràn ra từ đáy lòng rồi đi đến khắp người.

Anh nhìn vào tấm thư tình màu xanh trời vẫn còn duỗi ở trước mặt mình, cái tay đặt ở trong túi quần hơi cuộn lại……

Cho nên đoạn cốt truyện này hẳn đã thành công rồi nhỉ, ánh mắt cô phiêu đến trên thân 007, Minh Oái nghĩ thế với vẻ không chắc chắn.