Tiểu Trong Suốt Câu Hệ [Xuyên Nhanh]

Chương 1.3: Tiểu trong suốt nhát gan trong truyện vườn trường (1.3)

Nghe thấy là đồ có liên quan với cốt truyện thì 007 lập tức có hứng thú, nó bay tới trước cái giá đựng giấy viết thư, chọn lựa một cách vui vẻ phấn chấn.

“Oái Oái, cái màu hồng nhạt này đẹp, còn lấp lánh!”

“Màu lam thơm ngào ngạt, chắc chắn đã được xịt nước hoa, cũng không tồi!”

“Còn có cái này cái này, màu cam cũng đẹp!”

007 là cái thống lảm nhảm, nói chuyện thao thao bất tuyệt, ánh mắt Minh Oái dừng ở giấy viết thư mà nó vừa nhấc lên, thỉnh thoảng sẽ gật đầu, không có chút nào là không kiên nhẫn cả.

“Vậy thì mỗi kiểu đều lấy mấy tờ đi.”

Giấy viết thư cũng không đắt, Minh Oái lại chọn thêm mấy tấm mình thích xong, thanh toán tiền rồi rời khỏi cửa hàng quà tặng.

Nhà nguyên chủ cách Lan Cao không gần lắm, cha mẹ để cô trọ lại ở trường, cất giấy viết thư và phong thư vào trong cặp sách xong, lại mua thêm một phần cơm trưa rồi cô nhấc chân đi trở lại trường học.

Căng tin của Lan Cao chủ yếu làm theo ý của đại bộ phận học sinh, thức ăn tỉ mỉ nhưng lại cũng sang quý, nguyên chủ thì hay tự đi một mình, rất ít khi ăn cơm ở căng tin.

Trên đường về ký túc xá phải đi ngang qua sân thể dục, tuy là giờ cơm trưa nhưng trên sân thể dục lại có tiếng người ồn ào, tiếng hò hét hoan hô hỗn loạn với tiếng bóng rổ rơi xuống đất, hương vị thanh xuân tràn đầy ồn ào náo nhiệt.

“Thịnh Lâm số một, Thịnh Lâm cố lên!!”

“A a a a a a, Thịnh Lâm!”

“Thịnh Lâm đẹp trai quá!!!”

Đứng ở bên ngoài sân thể dục một chốc, cảm nhận cẩn thận ầm ĩ từ phía xa cùng với ánh mặt trời chiếu trên người mình, lông mi của cô gái chớp chớp như cây quạt, trái tim lại hạnh phúc lại dào dạt như được sống lại một lần nữa.

Tồn tại tự do tự tại thật là tốt.

Váy dài đến đầu gối bị gió thổi nhẹ bay phấp phới, tóc dài ngang vai cũng hơi nhếch lên vài sợi, cô gái đeo cặp sách màu xanh lơ trên vai rất nhanh đã ánh vào trong mắt người nào.

Mới thất thần một chút bóng rổ trong tay đã bị đối thủ cướp mất, mặt mày Thịnh Lâm chợt tối xuống, anh ta tiến lên hai bước nghiêng người nhảy cướp lại bóng rổ về.

Đối thủ đứng trước người định duỗi tay ra lấy thì anh lui về phía sau một bước, đôi tay đặt lên trên đầu, bóng rổ tung thành một đường cong, dừng lại xoay hai vòng chỗ thành rổ rồi lọt vào trong.

Một cú ném hoàn mỹ ba điểm.

Khuôn mặt đẹp trai dưới ánh mặt với khí thế sắc bén, trong sân lại bùng nổ tiếng hò hét thét chói tai lần nữa!

Nhưng người chiến thắng lại thất thần, xua tay đẩy đồng đội định tiến lên đập tay ra, tiện tay vẩy vẩy đồng phục, cơ bắp chắc khỏe lại gây ra một trận thét chói tai kịch liệt lần nữa, anh lau cái trán ướt đẫm mồ hôi đi, có mấy giọt chảy xuống bên thái dương mà ánh mắt của anh chỉ dừng ở bên ngoài sân thể dục.

Đất trống bên ngoài sân thể dục lúc này không có một bóng người, mồ hôi lại chảy xuống bên thái dương, hầu kết anh lăn lên xuống, nhớ tới cảm xúc rung động rõ ràng ban nãy, ánh mắt anh ta hơi đen xuống.

Trên đường về ký túc xá, 007 ríu rít nói không ngừng: “Oái Oái, Oái Oái, người vừa nãy chính là Thịnh Lâm, là một trong những nam phụ!”

“Sao, có phải là rất đẹp hay không, cực kỳ ngầu lòi!”

“Ừ, rất đẹp, rất ngầu lòi.”

Lấy chìa khóa từ trong ba lô ra, ký túc xá dành cho hai người nhưng người bạn cùng phòng khác không trọ ở trường, cho nên ký túc xá chỉ có một mình cô.

007 di chuyển trong ký túc xá, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt sờ soạng đυ.ng chạm, đối với cái gì cũng cảm thấy tò mò. Minh Oái lấy cơm trưa vừa mua về từ từ ăn, thu thập xong thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Nguyên chủ và Minh Oái đều là người thích sự sạch sẽ, ký túc xá được thu dọn rất gọn gàng, chăn mới vừa được phơi từ hôm qua, nó thoải mái mềm xốp còn mang theo mùi vị ánh mặt trời.

Nằm ở trên giường, cảm xúc mềm mại bao vây toàn thân làm suy nghĩ luôn căng chặt của cô thả lỏng xuống, suy nghĩ của nữ hài bắt đầu mở rộng tứ tán như thủy triều không bờ bến, chợt cô lại nhớ tới khi nãy ở ngoài sân thể dục cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đó……

Quá quen thuộc, ánh mắt nóng cháy giống hệt nam nhân đó……

Mắt hạnh ngập nước hiện lên các loại cảm xúc kinh sợ phức tạp, đuôi mắt cô gái hơi phiếm hồng, nhắm mắt lại cưỡng ép mình không suy nghĩ nữa.

…… Không phải sợ, không có việc gì.

Bây giờ cô không còn ở thế giới đó nữa, đã hoàn toàn thoát khỏi loại tình yêu say đắm bệnh trạng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ấy rồi.

Cô đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới đó rồi còn gì?