Mặt Tô Tiện càng đỏ hơn, cậu thật không biết việc này. Từ nhỏ cậu đã sống trên núi với sư phụ, đi từ trên đó xuống thị trấn gần nhất cũng phải đi cả một ngày.
Tiểu học và cấp hai cậu cũng đều học trên núi Hi Vọng. Thật ra cấp ba cậu học ở trấn trên, nhưng kia trấn nhỏ hẻo lánh kia chỉ có một ít lão quỷ đã sớm bị sư phụ giáo huấn qua mà thôi. Bọn họ ở trấn trên đã ít nhất bốn năm chục năm, mà phàm nhân càng không thể nào biết được mấy việc linh dị quỷ quái này, cho nên tuy Tô Tiện cũng là người trong đạo môn nhưng lại thật sự không biết thế giới bên ngoài đã quy hoạch tới tình trạng này rồi, ngay cả quỷ cũng phải có chứng chỉ.
Tô Tiện chân thành xin lỗi: “Thật xin lỗi, em và sư phụ vẫn luôn ở trên núi, không rõ mấy việc này lắm.”
Nói xong, cậu vái chào quỷ kia một cách quy củ.
Thấy tiểu tử này xin lỗi khá thành tâm, quỷ có giấy tờ miễn cưỡng vừa lòng. Quỷ ta vốn dĩ cho rằng Tô Tiện là tiểu bối nhà nào đó dùng mình để luyện tập, nghe thấy không phải thì thoải mái hơn nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn nói thầm một câu: “Thôi, tôi cũng không tuy cứu nữa, nhưng mà vị sư phụ kia của cậu quá không đáng tin cậy rồi, vậy mà cũng yên tâm để cậu ra ngoài một mình, may mà gặp tôi đó……”
Tô Tiện chớp mắt, lông mi thật dài run run như cánh bướm. Cậu nhẹ nhàng hít một hơi xong mới nói: “Sư phụ em, tháng trước người đã mất rồi.”
Quỷ kia vốn dĩ còn đang dong dài tức khắc nghẹn lại.
Hắn chính là quỷ, cũng đã tự mình thể nghiệm qua nỗi khổ sinh ly tử biệt. Tuy rằng đối với người thông hiểu âm dương mà nói, tử biệt dường như cũng không đáng sợ như vậy, nhưng trên đời này, là người thì đều có mệnh. Hắn có thể làm quỷ có giấy tờ, tự do hành tẩu ở dương gian, cũng có rất nhiều quỷ ở lại địa phủ xếp hàng chờ đầu thai hoặc là làm những việc khác.
Dù có thể may mắn thi lấy được chứng nhận như hắn thì lúc hành tẩu ở dương gian cũng không thể gặp nhau hàng ngày.
Âm dương khác biệt, rốt cuộc thì âm khi cũng không tốt cho người sống.
Thời gian đã qua rất lâu, ký ức lúc sinh thời thật ra đã mơ hồ, nhưng sự chua xót và không nỡ khi phải ly thế vẫn còn trong lòng, quỷ cũng không khỏi an ủi: “Nén bi thương, nói không chừng sau khi lão đạo trưởng hoàn thành thủ tục thì cũng có thể thi lấy chứng nhận giống tôi.”
Tô Tiện nghe vậy chợt lộ ra nụ cười nhẹ, nói: “Sư phụ hưởng thọ 103 tuổi, là hỉ tang.”
Cho nên tuy cậu buồn nhưng cũng không khổ sở.
Nự cười nhẹ này giống như một hồ nước trong lan ra dưới ánh trăng, làm người xem mạc danh cảm thấy xúc động trong lòng.
Thấy cậu không sa vào buồn thương, quỷ liền yên lòng. Vốn dĩ bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, sau khi giải thích rõ hiểu lầm thì cũng không có gì để nói nữa, nên quỷ nói từ biệt rồi chuẩn bị bay đi.
Tô Tiện đứng ở trong sân nhìn theo hắn, không nghĩ tới quỷ bay được một đoạn thì lại vòng trở về, còn không yên lòng lẩm bẩm nhắc mãi: “Tiểu đạo sĩ như cậu thật là không có lòng phòng bị gì cả, tôi nói gì cậu cũng tin, nhỡ đâu tôi lừa cậu thì sao?”
Quỷ có giấy tờ càng nghĩ càng không an tâm. Vừa rồi tuy tiểu tử này đánh mình nhưng xuống tay cũng không nặng, bị mình mắng hai câu còn ngoan ngoãn xin lỗi, nếu gặp phải quỷ có ý xấu thì làm sao bây giờ?
Tô Tiện sửng sốt, sau đó không nhịn được cười nói: “Cảm ơn quỷ đại ca, em cũng không ngốc, trên người của anh không có sát khí.”
Cho nên vừa nãy lúc nhìn thấy bóng quỷ lén lút ở nhà trọ, tuy cậu có dùng kiếm gỗ đào nhưng chỉ là đánh bằng thân kiếm chứ không phải kiếm phong.
Quỷ thấy cậu dù hơi thiếu chút thường thức nhưng cũng không phải tiểu tử ngốc thì mới yên lòng bay ra ngoài.
Tô Tiện vốn tưởng rằng lần này khẳng định đi luôn nhưng không ngờ quỷ lại vòng về tiếp.
Đối diện tầm mắt của Tô Tiện, quỷ ta rất xấu hổ.
Này là sao? Bị đánh ra cảm tình hả?