Không Nổi Tiếng Thì Về Tu Tiên

Chương 1: Đẹp trai như vậy mà sao lòng dạ ác độc thế!

Trong bóng đêm, Tô Tiện đứng trong sân nhỏ của nhà trọ thanh niên, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu phải nheo mắt lại.

Cuộc sông dưới chân núi thật sự gian nan hơn cậu tưởng nhiều, tỷ như bây giờ……

Một bóng quỷ mơ hồ bị cậu đạp dưới chân đang chửi ầm lên: “Cậu có bệnh hả? Ông đây là quỷ có giấy tờ! Cậu không nhìn thấy tôi được đánh số à? Cậu ở đơn vị nào, hôm nay tôi không thể không khiếu nại cậu!”

Tô Tiện nghe vậy thì ngượng ngùng nhấc chân, gương mặt trẳng trẻo xinh đẹp có hơi đỏ lên. Được rồi, quỷ dưới chân núi đều có giấy tờ. Thật ra trong túi cậu cũng có nhưng chỉ là bằng tốt nghiệp cấp hai, không có bằng cấp ba, càng không có đơn vị.

Ngày hôm nay Tô Tiện ra ngoài đi một vòng, phát hiện người ta ít nhất cũng phải có bằng cấp ba.

Đúng là người so với quỷ mà xấu hổ muốn chết.

Quỷ kia bay lên khỏi mắt đất, miệng vẫn hùng hổ mắng người, bất cứ ai vô cơ bị người ta đánh vào đầu, tâm tình đều sẽ không tốt. Quỷ ta có trêu chọc ai đâu!

Quỷ càng nghĩ càng là tức giận, thấy Tô Tiện không hé răng thì quát hỏi: “Cậu ở đơn vị nào?”

Tô Tiện đặc biệt hổ thẹn: “Không có đơn vị……”

Quỷ kia nghe vậy, nương theo ánh trăng tinh tế đánh giá người trước mặt. Lúc nãy bỗng dưng bị đánh ngã xuống đất, quỷ ta chỉ cảm thấy người này công lực thâm hậu, chắc chắn đã tu đạo mấy chục năm rồi, lại không nghĩ rằng người kia chỉ là một thiếu niên thoạt nhìn mới 17-18 tuổi!

Diện mạo thiếu niên đẹp hiếm thấy, có lẽ vì tu đạo nên khí chất phá lệ xuất chúng. Quần áo cũ mặc trên người cậu cũng không có vẻ keo kiệt, mặt mày dường như mang theo tiên khí, làn da rất trắng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt người này phảng phất cũng đang phát sáng, ngay cả dáng vẻ rút kiếm cũng đẹp hơn các đạo sĩ khác vô số lần!

Lúc còn sống, phần lớn quỷ đều là phàm nhân, tự nhiên cũng có thẩm mỹ giống người bình thường. Nhất thời quỷ ta nhìn đến ngây người.

Hả? Từ từ, rút kiếm?

Má nó, đây là hung khí lúc nãy đánh mình mà!

Vốn đang bị sắc đẹp làm mờ mắt, quỷ lại tức giận lên, vừa hay nghe thấy Tô Tiện bảo mình không có đơn vị. Đương nhiên là không có đơn vị rồi, nhãi ranh như cậu lấy đâu ra đơn vị chứ!

Quỷ lập tức giận dữ nói tiếp: “Người lớn trong nhà cậu không nói với cậu rằng phải xem trên người quỷ quái có đanh số hay không rồi mới động thủ à?”

Mấy năm nay linh khí trong thiên địa càng loãng hơn, tu luyện gian nan, tu sĩ nhân loại và nhóm yêu ma quỷ quái đều phải tự tìm đường ra, vậy nên khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Một lần hai lần còn được, về lâu về dài sẽ không chịu nổi tiêu hao.

Sau đó đại lão các bên rốt cuộc cũng tìm được cách giải quyết, đó là bất cứ bên nào cũng phải được quản lý bài bản, mọi người bao dung lẫn nhau, hợp tác với nhau, phấn đấu để đôi bên cùng có lợi.

Việc này nói thì dễ nhưng khi làm lại thực sự không dễ chút nào. Những gian khổ trong đó khó có thể giải thích với người ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng đã vào quỹ đạo, cơ bản đều có thể tuân thủ quy tắc, quy định.

Đối với loại người động cái là ra tay như Tô Tiện, quỷ có giấy tờ thật sự hoài nghi sâu sắc rằng cậu cố ý! Chắc không phải lấy mình ra luyện tập chứ?

Tiểu tử này lớn lên đẹp trai như vậy mà sao lòng dạ ác độc thế!