Gia Thiện

Chương 10

Ồ, ta hiểu rồi.

Lại là một kẻ muốn giành công trạng.

Người trước đó cũng có dự tính như vậy, lúc này vẫn còn nằm dưới gầm giường kia kìa.

Ta trả lời hắn giống như những gì đã nói với Thái tử trước đó:

“Chuyện này ta nhất định sẽ thương lượng với Thánh thượng.”

Lục hoàng tử đột nhiên ghé sát vào ta, ngón tay thon dài đặt lên vai ta.

Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai ta.

“Gia Thiện muội muội, ta và nàng xấp xỉ tuổi nhau, nếu như cùng nhau khởi hành, trên đường có người bầu bạn, cũng sẽ không cô đơn…”

Ta rùng mình một phen, vội vàng tránh khỏi bàn tay hắn, lùi về phía sau.

Ta còn chưa mở lời, trong phòng chợt vang lên một tiếng “ầm”.

Cũng không biết là người trong tủ không nhịn được, hay là người dưới gầm giường không nghe nổi nữa, nên mới làm ra chút động tĩnh như vậy.

Lục hoàng tử nhanh trí quay đầu nhìn xung quanh:

“Ai?”

“Gia Thiện muội muội, dường như trong phòng này không chỉ có hai người chúng ta?”

Ta nhướng mắt, bình tĩnh liếc nhìn Lục hoàng tử.

“Trong phòng này quả thực không chỉ có hai người.”

Vừa dứt lời, Lục hoàng tử đã lộ ra vẻ mặt thấu hiểu.

“Nếu ta nói trong phòng tổng cộng có bốn người thì sao?”

Lục hoàng tử sững sờ trong giây lát, sau đó còn nháy mắt ra hiệu nói:

“Gia Thiện muội muội và ta quả nhiên cùng một loại người. Đêm dài cô tịch nên có người tri âm, trò chuyện thân tình.”

Tôi cười hờ hững đáp lại:

“Vậy điện hạ có muốn gặp những người tri âm này không?”

Không đợi Lục hoàng tử trả lời, ta bước đến trước tủ quần áo, kéo mở một cánh cửa tủ ra.

Chỉ thấy bên trên đặt bốn bài vị, một trong số đó còn có một cái đổ xuống.

Ta cẩn thận dựng bài vị lại:

“Có thể là tổ sư gia nghe thấy những lời Lục hoàng tử nói nên có hơi bất mãn.”

“Dù sao ta vẫn còn phải trấn thủ bên cạnh các ngài suốt những đêm dài đằng đẵng này.”

Nụ cười trên mặt Lục hoàng tử dần dần biến mất.

“Gia Thiện muội muội thật biết nói đùa.”

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ tay vào hai chén trà trên bàn, ánh mắt sâu xa hỏi:

“Chén trà cũng là tổ sư gia đã dùng à?

Ta cầm chén trà lên, chỉ vào vết son môi dính trên đó.

“Ta uống, chỉ là thị nữ chưa kịp thu dọn mà thôi.”

Lục hoàng tử khi đã xác định không có người ngoài, tuy rằng không vui, những cơ thể căng thẳng cũng buông lỏng đi.

“Những lời ta vừa nói, Gia Thiện muội muội có thể cân nhắc thêm.”

“Quãng đời về sau đều phải canh giữ bên cạnh tổ sư gia, khó tránh khỏi không hiểu phong tình.”

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.

Sau khi xác nhận hắn đã đi, ta lên tiếng nhắc nhở:

“Thái tử điện hạ, đêm đã muộn, ngài cũng nên trở về phủ thôi.”

Lúc này Thái tử mới bò ra từ trong gầm giường.

Hắn vừa phủi tay áo, vừa nói:

“Bất kể Lục đệ hứa hẹn với Hoàng nữ cái gì, Cô cũng có thể làm được như vậy.”

Ta gật đầu, ngoài miệng vẫn nói những lời từ chối như trước.

“Chuyện này ta nhất định sẽ thương lượng với Thánh thượng.”