Ta không nói thẳng là tiễn khách, lời nói tuy khéo léo, nhưng Thái tử cũng ngầm hiểu được.
Hắn khẽ cười một tiếng, đứng dậy:
“Vậy thì Cô xin cáo từ trước.”
Ta gật đầu đứng dậy.
Thái tử phất tay, ra hiệu ta không cần phải tiễn.
“Cốc cốc cốc…”
Không ai ngờ tới lúc này cửa phòng lại bị gõ vang lần nữa.
Trong phòng, ta và Thái tử ngơ ngác nhìn nhau.
Không đợi ta lên tiếng, giọng nói Lục hoàng tử trầm thấp vang lên.
“Ngày mai Hoàng nữ đi đến Vĩnh Châu, ta đến đây đưa tiễn, nhân tiện đưa một ít đồ vật đã được chuẩn bị cho Hoàng nữ.”
Ta xoa thái dương, cất giọng bình thản nói:
“Điện hạ xin đợi một lát, ta sẽ ra ngay.”
Lục hoàng tử lại ra vẻ đau lòng:
“Bên ngoài tối tăm như vậy, Hoàng nữ không nghênh đón ta vào phòng ngồi một lát sao?”
Ta: “…”
Ta ngẩng đầu nhìn về phía Thái tử điện hạ đang tỏa ra hàn khí trước mặt.
Sắc mặt Thái tử chùng xuống, hắn khẽ hừ một tiếng, sau đó xông thẳng về phía tủ quần áo.
Ta vội vàng ngăn hắn lại, ra hiệu trong tủ có chứa đồ vật, sau đó chỉ tay về phía gầm giường.
Nếu như Thái tử không nhảy ra cửa sổ rời đi, vậy thì chỉ có thể trốn ở đây.
Vẻ mặt Thái tử biến sắc, cuối cùng vẫn ôm theo gương mặt tối sầm đó chui xuống gầm giường.
Lúc này ta mới đi tới mở cửa phòng.
Lục hoàng tử mặc một bộ cẩm bào đỏ sậm, tư thế lười biếng tựa người vào trên khung cửa.
Đuôi mắt hắn khẽ nhếch lên, trong con người nhạt màu ánh lên những điểm sáng nho nhỏ.
Mí mắt ta khẽ giật, Lục hoàng tử ăn mặc như thế này đến tìm ta, dường như không chỉ đơn giản là đến đưa đồ thôi đâu.
Ánh mắt hắn đảo khắp trong phòng ta, không đợi ta lên tiếng, hắn đã sải bước tự nhiên đi vào trong phòng.
“Lâu như thế Hoàng nữ mới ra mở cửa, ta còn tưởng rằng trong phòng không tiện tiếp khách chứ!”
Ta xoa mặt, trả lời không chút khách khí:
“Điện hạ cũng biết là không tiện sao?”
Lục hoàng tử ngồi xuống bên bàn, lấy từ trong tay áo ra một cái lệnh bài gỗ hình vuông.
“Dựa vào lệnh bài này có thể rút ra hai mươi vạn lượng bạc ở tiền trang dưới danh nghĩa của ta.”
“Đã là cứu trợ thiên tai, cho dù có báo trước cũng không thể thiếu tiền bạc. Những thứ triều đình đưa cho e rằng chỉ đủ để xây dựng lại nhà ở.”
Ta siết chặt tay lên, không đưa tay ra nhận lấy.
“Điện hạ có lòng thương cảm cho dân chúng nhường này, ngài vẫn nên bày tỏ trước mặt Thánh thượng thì hơn, ngầm bàn giao cho ta thì quả thực có hơi khiêm tốn.”
Lục hoàng tử mỉm cười, giọng điệu trầm thấp có hơi khàn khàn.
“Nếu như ta ở trước mặt Thánh thượng xin chỉ thị cùng Hoàng nữ đi đến Vĩnh Châu thì thế nào?”