Hoa Hồng Được Nuông Chiều

Chương 17: “Từ giờ về sau, Mộ Sắc không được tuyển người mặc sườn xám nữa.”

“Chậc, A Sâm à, hoa hồng kiêu sa không ưng, bông hoa trắng thuần khiết cũng không cần?”

Phó Trạch Sâm nhàn nhạt nhìn Lục Hàn Cẩm một cái rồi lạnh lùng nói: “Từ giờ về sau, Mộ Sắc không được tuyển người mặc sườn xám nữa.”

“Hả?” Lục Hàn Cẩm ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của Phó Trạch Sâm khi đang mân mê chuỗi hạt, mơ hồ như hiểu ra điều gì, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng không nói gì thêm.

Cuộc vui tiếp tục.

Trong lúc mọi người mải uống rượu và đánh bài, Phó Trạch Sâm ngồi bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt rồi không còn chú ý đến nữa.

Ngón tay phải của Phó Trạch Sâm kẹp một điếu xì gà, làn khói mờ ảo bao quanh anh, gương mặt anh tuấn, lạnh lùng bị che khuất bởi làn khói, đôi mắt cụp xuống, hàng mi đen dài phủ một lớp bóng tối, che đi mọi cảm xúc.

Chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên, Phó Trạch Sâm lấy điện thoại ra, ngón tay thon dài trượt mở màn hình, nhìn thấy dòng tin nhắn mới nhất trên đầu.Đó là tin nhắn từ Tường Lê gửi.【Chú ơi, áo vest của chú vẫn còn ở chỗ cháu, bao giờ chú qua lấy?】

Phó Trạch Sâm không trả lời, mà nhấn vào ảnh đại diện của cô , vào xem trang cá nhân.

Trang cá nhân của Tường Lê rất đơn giản ,phần lớn đều là những bài viết về học thuật, liên quan đến nhà hát và múa, rất ít khi chia sẻ về cuộc sống hàng ngày.

Phó Trạch Sâm cứ thế lướt xuống từng bài một, ánh mắt hiện lên vài phần thích thú.

Cô bé mười chín tuổi, nhưng trang cá nhân cứ như của bà cụ vậy, toàn là những thứ mà phần lớn người trẻ không hứng thú.

Anh càng lướt, cho đến khi dừng lại ở một bức ảnh chụp ở sân bay.

Đó là bức ảnh được đăng từ một năm trước, bức duy nhất trông có vẻ sống động là ở sân bay Bắc Kinh.

Phó Trạch Sâm khựng lại một chút, bấm thích bức ảnh rồi thoát ra.

Ở một nơi khác, Tường Lê cũng đã mang đồ ăn khuya về đến ký túc xá.

Cô cầm điện thoại, nhìn thấy Hứa Chiêu Chiêu đang nhét đầy đồ ăn vào miệng, cô bật cười, bất lực nói: “Ăn từ từ thôi.”

“Lê Lê, cậu không biết đâu, tớ sắp đói ngất rồi, chỉ chờ đồ ăn khuya của cậu để sống tiếp thôi!”

Hứa Chiêu Chiêu nuốt đồ ăn xuống, thoải mái thở phào một cái rồi tiếp tục nói, “Đúng rồi Lê Lê, khi nào cậu đi dạy học vậy?”

“Chắc là trong vài ngày tới. Còn cậu đã mua vé về nhà chưa?”

“Mua rồi,” Hứa Chiêu Chiêu vừa nuốt thức ăn vừa nói tiếp, “Ngày mai tớ đi rồi.”

Cô ấy nói rồi đưa xiên nướng đang cầm trong tay cho Tường Lê.

Tường Lê lắc đầu từ chối ý tốt của Hứa Chiêu Chiêu.

Hứa Chiêu Chiêu không để ý, vừa tiếp tục ăn vừa nói: “Thế này cũng tốt, không cần lo trong ký túc chỉ có một mình cậu, sợ cậu cô đơn.”

Tường Lê cười khẽ, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng: “Cậu không cần lo cho tớ, đi đường nhớ cẩn thận nhé.”

“Yên tâm đi.”

Hai người không nói thêm gì nữa.

Tường Lê cầm điện thoại lên, thấy có một thông báo đỏ hiện lên trong mục trang cá nhân. Cô bấm vào xem, khi thấy ảnh đại diện hiện lên, cô ngạc nhiên một chút, mở thông báo về lượt thích.

Phó Trạch Sâm đã thích bức ảnh từ một năm trước ở sân bay Bắc Kinh của cô, anh đã lướt hết trang cá nhân của cô ư?

Tim cô khẽ lỡ một nhịp, môi cô mím lại, ngay sau đó, một tin nhắn khác bật lên.

Là một liên kết địa chỉ do Phó Trạch Sâm gửi.

【Ba giờ chiều mai, đưa đến địa chỉ này.】

Tường Lê đồng tử co lại, bấm vào liên kết xem địa chỉ rồi thoát ra, trả lời một chữ “Được”.