Hoa Hồng Được Nuông Chiều

Chương 18: Cổ Áo Có Chút Lỏng

Ngày hôm sau, khi Tường Lê thức dậy, mọi người trong kí túc xá đã bắt đầu thu dọn hành lý tiếng nói chuyện vang vọng trong hành lang. Sau khi chào tạm biệt nhau, thì kéo vali hành lý lần lượt rời đi.Kí túc xa vắng tanh , Hứa Chiêu Chiêu cũng không biết đã đi đâu từ sáng sớm.

Tường Lê rửa mặt xong, trang điểm nhẹ nhàng, cầm theo túi đựng bộ vest rời khỏi ký túc xá.

Đến cổng trường, cô gọi taxi qua ứng dụng, không lâu sau đã rời khỏi Đại học Kinh Vũ.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng và ấm áp. Tường Lê ôm túi trong tay, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt híp lại, bên trong có chút mông lung.

Cây cối hai bên đường liên tục lùi lại, xe cộ qua lại, những tòa nhà cao ngất và ánh sáng chiếu nghiêng từ trên xuống làm mọi thứ trước mắt đều trở nên không thật.

Một giờ sau, taxi dừng lại tại khu biệt thự.

Tường Lê thanh toán, bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt.

Khu biệt thự nằm ở ngoại ô, mỗi căn biệt thự cách xa nhau, muốn ở trong khu này thì ngoài cần tài lực lớn mạnh ra còn cần có địa vị cùng quyền thế nhất định, tấc đất tắc vàng , khiến nhiều người phải e ngại.

Hôm nay, Tường Lê mặc một chiếc sườn xám màu hồng, phần tà áo dài vừa qua đầu gối, trên áo thêu họa tiết mây nhạt, chất liệu lụa mềm mại rủ xuống, tôn lên thân hình gợi cảm của cô. Tóc dài buộc nửa bên, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, theo địa chỉ mà Phó Trạch Sâm gửi, cô đến trước cửa biệt thự của anh.

Tường Lê bấm chuông.

Một hồi lâu không có ai trả lời, Tường Lê mím môi, lại bấm thêm lần nữa.

Lần này cửa mở rất nhanh, nhưng người bước ra không phải là Phó Trạch Sâm.

Cô gái xông ra mở cửa trông có vẻ còn trẻ, với mái tóc dài màu đỏ nổi bật và hơi nổi loạn, Tường Lê đứng ngẩn ra, không nói gì.

Thành thật mà nói, cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh tế.

Dĩ nhiên, nếu bỏ qua chiếc quần jeans rách và áo dây khoét sâu, cùng lớp trang điểm hơi lòe loẹt trên mặt.

Tường Lê nghĩ, cô ấy thực sự rất đẹp.

Gương mặt cô gái có vẻ không vui, nhìn cô một chút, rồi không kiên nhẫn quay đi.

Cô cảm nhận thấy rằng sự không kiên nhẫn này không phải dành cho mình.

Giây phút tiếp theo, cô gái quay đầu nhìn vào trong biệt thự, miệng còn mắng chửi.

“Phó Trạch Sâm, chú đúng là một thằng khốn, chú đợi đấy.”

“Cứ biết bắt nạt cháu , xem cháu sẽ kiện chú như thế nào!”

Nói xong câu mắng chửi, cô gái không thèm quay lại rời đi.

Tường Lê siết chặt tay ôm túi vest, đứng ở cửa không biết vào hay rời.

Việc nhìn thấy một cô gái khác ở chỗ Phó Trạch Sâm khiến Tường Lê cảm thấy bất ngờ.

Cô đứng đó, ngẩn ngơ không nhúc nhích.

Cho đến khi tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

Tường Lê vô thức nhìn về phía đó.

Phó Trạch Sâm có vẻ vừa mới xong việc.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc đầu tiên không được cài, cổ áo hơi lỏng, lộ ra chiếc xương quai xanh trắng tinh tế.

Ngón tay dài trắng của anh đặt trên lan can cầu thang bằng gỗ, tay áo được cuốn lên một đoạn, lộ ra phần cổ tay trắng nõn, chiếc vòng hạt quấn quanh cổ tay. Phó Trạch Sâm dùng ngón tay chạm vào lan can, ánh mắt nhìn về phía cô. Gương mặt anh lạnh lùng, tóc mái xõa tự nhiên, đường nét hàm rõ ràng, ánh mắt đen sâu thẳm không biểu lộ cảm xúc.