Lúc Giải Hằng Không ngẩng đầu lên thì chỉ kịp thấy trong mắt y loé lên một chút ngập ngừng, sau đó giống như bị ngắt điện, nhắm mắt lại rơi thẳng vào vòng tay hắn.
Giải Hằng Không: “…”
Mùi pheromone mới vừa rồi còn nồng nặc đã trở thành một mùi hương trầm bình tĩnh trôi lững lờ, hai người mập mờ nằm cùng một chỗ, cái trán nóng hầm hập của Tống Chiếu Ẩn vẫn áp vào má hắn, trong hơi thở đều là mùi gỗ thông lạnh lẽo.
Ngọn lửa trong lòng Giải Hằng Không đột nhiên bị dập tắt như vậy, mơ hồ toả ra một làn khói xanh, khiến cho hắn không biết phải làm sao.
Tay trái gãy xương, tay phải nứt xương.
Vừa rời khỏi phòng điều trị chưa đầy một tiếng, Giải Hằng Không lại được đưa trở lại.
Lâm Na nhìn thấy vết thương trên tay hắn thì không nhịn được oán trách: “Gan anh cũng to thật đấy, biết rõ là nguy hiểm mà vẫn chạy vào đó. Nếu không phải trong người M001 có con chip có thể tạm thời làm anh ấy tê liệt thì còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, thật sự quá nguy hiểm.”
Tống Chiếu Ẩn ra tay không hề nhẹ, lúc này Giải Hằng Không đau đến mức khó chịu, nghe được chữ “con chip” thì có một chút phản ứng, bảo sao Tống Chiếu Ẩn lại đột nhiên ngất đi.
Xem ra tác dụng của con chip đó không nhỏ, muốn ra ngoài thì nhất định phải xử lý nó đi. Còn cả chiếc vòng tay này nữa, ngoại trừ định vị ra thì còn kèm theo nghe lén hoạt động sự sống, Lâm Na đã dựa vào nó để xác định trạng thái của Giải Hằng Không.
Nhưng so với những thứ này thì quả bom hẹn giờ “Tống Chiếu Ẩn” này mới là thứ khiến cho Giải Hằng Không đau đầu.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Giải Hằng Không trở nên lạnh lùng, Lâm Na thấy tâm trạng hắn buồn bực cũng không nói thêm gì nữa, để hắn nghỉ ngơi cho thật tốt rồi đi xử lý bãi chiến trường do M001 gây ra trước.
Sau khi Tống Chiếu Ẩn hôn mê lại được tiêm thêm thuốc ổn định, như thể đã tính toán xong hết, sau khi một loạt nghiên cứu và quan sát kết thúc mới mở mắt ra và tỉnh dậy. Lần này y không thể hiện ra sự công kích, cũng không xuất hiện hiện tượng suy giảm trí tuệ, thậm chí có thể nhận ra hầu hết các nhà nghiên cứu trong viện nghiên cứu, ngoại trừ việc mất đi một phần ký ức thì cuối cùng đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
Khi Giải Hằng Không nhận lại vòng tay và có thể đi vào vào biệt thự Ánh Dương, Tống Chiếu Ẩn đang cầm một cuốn sách ngồi trên bãi cỏ tắm nắng với một tư thế nhàn nhã.
Y mặc áo sơ mi trắng và quần cotton trắng, sắc mặt cũng trắng bệch như vậy, đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế tựa dài bằng sắt đã rèn như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc. Nhưng lần này, Giải Hằng Không đã không còn coi y là con ma ốm với sức chiến đấu cùi bắp nữa, dù sao thì tay hắn vẫn đang quấn băng gạc và dụng cụ cố định xương.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Chiếu Ẩn quay đầu lại nhìn hắn, đồng tử đã khôi phục lại màu xanh xám mù khơi, sâu thẳm không thấy đáy.
Giải Hằng Không để ý thấy ánh mắt y đang dừng lại trên hai tay mình, thế là hắn cũng cúi đầu nhìn bàn tay đang quấn dụng cụ cố định của mình. Lúc đang định lên tiếng, Tống Chiếu Ẩn đã thu tầm mắt lại rồi bắt đầu tự đọc sách, lại xem hắn như không khí như mấy ngày trước.
Nhưng lần này, Giải Hằng Không có thể cảm nhận được không phải y cáu kỉnh phớt lờ người khác mà giống như đang đợi hắn lên tiếng trước hơn, thế là Giải Hằng Không đi đến bên còn lại ngồi xuống, không nói một lời mà chỉ lặng lẽ nhìn y.
Hai người ở trong thế im lặng đối đầu trong ba ngày liên tiếp, khiến cho Lâm Na còn tưởng rằng M001 lại bước vào giai đoạn suy giảm trí tuệ.
Tống Chiếu Ẩn sinh hoạt vô cùng có quy luật, buổi sáng phơi nắng trên bãi cỏ, buổi chiều về nhà đọc hoặc giải Sudoku, nếu như có nhà nghiên cứu đến lấy máu thì y sẽ bình tĩnh hợp tác. Nếu không phải nhìn thấy chiếc l*иg sắt xung quanh và thỉnh thoảng có lính gác xuất hiện, y trông sẽ tự do như đang ở trong chính ngôi nhà của mình, những người mặc áo blouse trắng chỉ là bác sĩ gia đình đang đến khám bệnh định kỳ mà thôi.
Hai người im lặng đối đầu, cuối cùng Giải Hằng Không vẫn là người mất kiên nhẫn trước. Khi nhà nghiên cứu đến lấy máu, Giải Hằng Không đột nhiên lên tiếng, bảo để hắn làm cho.
Beta nữ ăn mặc như y tá nhìn bàn tay vẫn đang đeo dụng cụ cố định của hắn thì do dự: “Anh có được không?”
Giải Hằng Không mỉm cười nói: “Đàn ông không thể nói “không được”.”
Y tá trẻ đỏ mặt đưa ống tiêm cho hắn rồi đứng sang một bên, sau đó lại nghe Giải Hằng Không dịu dàng nói: “Cô ở đây nhìn tôi sẽ căng thẳng, đi nghỉ ngơi đi, ở đây cứ giao cho tôi.”
Sau khi đuổi người đi, nụ cười mỉm như thể đang dán lên mặt Giải Hằng Không trở nên sống động hơn vài phần, hắn đi đến bên cạnh Tống Chiếu Ẩn, đưa tay ra nắm lấy cổ tay trắng nõn của y. Tống Chiếu Ẩn không từ chối, chỉ có đuôi mắt là đang nhìn lướt qua vết chai trên mặt trong ngón trỏ của hắn.