Cảm giác nguy cơ khi hơi thở bị chặn lại đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nhả pheromone ra một cách không kiểm soát. “Uỳnh” một tiếng, máy cảm biến và camera ở gần bọn họ nhất đã nổ tung dưới tác động của sức ép vô hình, con thỏ màu hồng kia cũng bị văng ra xa.
Mùi băng tuyết và gỗ thông nhanh chóng hoà vào nhau, cơn đau vừa mới được làm dịu ở chỗ bị thương của Giải Hằng Không đột nhiên tăng lên. Cơn đau đã hoàn toàn châm ngòi cho tính hung hãn của Giải Hằng Không, lúc hắn đang chuẩn bị đánh lại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn và điềm tĩnh của Tống Chiếu Ẩn: “Alpha?”
Chỉ một từ này thôi, Giải Hằng Không đã nhận ra lúc này Tống Chiếu Ẩn đã kết thúc thời kỳ suy giảm trí tuệ và khôi phục lại trí lực bình thường. Cũng chính sự do dự trong giây phút này của Tống Chiếu Ẩn đã tạo cơ hội cho Giải Hằng Không lật cổ tay lại để thoát ra, tìm kiếm không khí trong lành cho mình.
Chỉ trong chốc lát, hai người lại tiếp tục giao đấu với nhau, sau khi phát hiện Giải Hằng Không là một alpha, sự hung hãn trên người Tống Chiếu Ẩn còn mạnh hơn nữa, mùi thông nồng nặc như thể lật tung mái nhà, vô số máy cảm biến pheromone liên tục phát nổ.
Giải Hằng Không thật sự đã nói đúng, một khi người này khôi phục lại tinh thần và trí tuệ thì sẽ muốn lấy mạng hắn. Mỗi chiêu y tung ra đều tàn nhẫn, mỗi một cú đấm đều chí mạng, đây mới là sát thủ Z lạnh lùng và mạnh mẽ mà hắn biết.
Giải Hằng Không vốn đã bị thương, tuy rằng đối với hắn chỉ là một cơn đau chẳng thấm thía gì nhưng cũng khiến cho hắn rơi vào thế bất lợi trong lúc này, huống hồ gì hắn còn phải cẩn thận không để lộ thân phận của mình, ai mà biết nơi này còn chiếc camera giám sát nào may mắn thoát nạn hay không.
Đang lúc nghĩ như vậy, hắn thoáng thấy một camera giám sát vẫn còn xem như nguyên vẹn đang chớp đèn đỏ ở góc phòng.
Giải Hằng Không vừa tránh đòn tấn công của Tống Chiếu Ẩn vừa di chuyển về hướng đó, tuyến thể sau gáy lặng lẽ nhả pheromone lạnh lẽo ra để bọc lấy camera, chỉ trong một lúc mất tập trung này, hắn đã bị Tống Chiếu Ẩn đấm một cú vào mặt.
Cùng lúc đó, chiếc camera còn lại cũng bị hỏng nốt, Giải Hằng Không chưa bao giờ bị đánh vào mặt thế này đã nổi giận, nhanh chóng thúc cùi chỏ vào ngực Tống Chiếu Ẩn.
Cả hai đều là những sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, kỹ năng đánh đấm không phân cao thấp. Thế nhưng cơ thể đã qua cải tạo của Tống Chiếu Ẩn có phản ứng nhanh hơn, nghiêng người đi ngay lúc nắm đấm của Giải Hằng Không được tung ra, đồng thời chụp lấy nắm đấm đón gió của hắn, như thể y đã biết trước chiêu thức của Giải Hằng Không.
Trong mắt Tống Chiếu Ẩn loé lên một chút nghi ngờ nhưng trong nháy mắt lại bị pheromone lạnh lẽo của alpha thu hút, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị nhẫn nại.
Khi kỳ mẫn cảm bùng phát, cơn đau ở tuyến thể sẽ không ngừng lan rộng ra khắp cơ thể, giống như hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm xương cốt, trong cơn đau đang căng ra đó còn có một cảm giác trống rỗng không dễ nhận ra, khiến cho y chỉ mong sao có thể cắt đứt chân tay để chấm dứt tất cả.
Cảm giác này đối với Tống Chiếu Ẩn mà nói là không hề xa lạ, thậm chí trong cơn đau quen thuộc này, bộ não không quá tỉnh táo của y loé lên vô số mảnh ký ức; một số là ở căn phòng này; một số là ở phòng thí nghiệm bốn bề trắng xoá, nơi các nhà nghiên cứu mặc áo trắng trói buộc y bằng máy móc lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn y đau đớn đến vậy.
Lúc này đây, cuộc đối đầu điên cuồng nhưng cũng hưng phấn này đã làm dịu đi cơn đau ăn mòn xương cốt kia, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của mùi pheromone lạnh lẽo, thế mà y lại sinh ra một cảm giác dễ chịu, không nhịn được nhả ra pheromone nồng nặc hơn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ alpha ở đối diện.
Pheromone alpha mạnh mẽ va chạm với nhau, cả hai đối đầu nhau như những con sư tử đực.
Lúc này Giải Hằng Không giống như một con sư tử sắp nổi khùng, nếu không phải có nỗi bận tâm thì hắn sẽ thật sự đánh một trận cho đã với Tống Chiếu Ẩn, nhưng bây giờ… Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ thật sự sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Ngay lúc hắn đang nghĩ cách chế ngự con mèo bệnh bị điên này thì vòng tay bạc trên cổ tay hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh, giọng nói lo lắng của Lâm Na vang lên.
“Không, anh sao thế, anh…”
Giải Hằng Không còn chưa nghe xong những lời còn lại thì Tống Chiếu Ẩn đã nhanh chóng giữ cổ tay hắn lại, bất thình lình bóp chiếc vòng tay bạc đó đến biến dạng.
Một tiếng “rắc” vang lên, vòng tay bị hỏng, xương cổ tay của Giải Hằng Không cũng gần như vỡ vụn, những mảnh kim loại đâm vào da thịt hắn, máu rỉ ra từ làn da nơi hai người nắm tay nhau.
Mùi máu tươi và cảm giác đau đớn đã cắt đứt dây cung lý trí của Giải Hằng Không, hắn nhấc chân lên đá. Cú đá này hắn không hề giảm lực, Tống Chiếu Ẩn cũng không biết vì sao lại không thể tránh được.