Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của hắn:
“Phải, đều được cứu cả.”
Trong lúc thăng trầm, giọng nói ấy tựa như vẫn đang hỏi:
“Nam An không có quan hệ gì với ngươi, vì sao ngươi lại liều mạng muốn bảo vệ?”
“Chúng ta nợ bà ấy…”
“Ồ, nợ cái gì, một quả trứng gà sao?”
Thế là người trên lưng không nói gì nữa.
Tạ Hòe An thầm nghĩ, thực ra khi ngủ nàng trông rất xinh đẹp, cái cằm gọn ghẽ, ngũ quan cân xứng, lúc nhắm mắt khóe miệng cũng sẽ cong lên một nụ cười xinh xắn.
Là kiểu khuôn mặt không tuyệt sắc trần gian nhưng rất dễ nhìn, tại sao một người như thế lại bị vứt vào trong đám nam nhân thô kệch, một đám mù lòa ngu ngốc không hề nhận ra đây là một khối ngọc thô chứ?
Đại Sở, mùa đông năm Vĩnh Thọ thứ hai, ta đã có được mười ba thành trì, thống trị tám vạn dân.
Trong thành chỉ cần nộp thuế một phần ba mươi, dân chúng mừng rỡ, nam nữ già trẻ trong thành đều hân hoan, ai nấy trung thành tận tuỵ.
Bọn họ gọi ta là “Thành chủ”, chúng ta trồng trọt lương thực sống qua ngày.
Vùng đất mà Đại Sở muốn vứt bỏ để mặc ngoại tộc chà đạp giày vò, cuối cùng trong kẽ hở đã mở ra một đào nguyên mới.
Thời loạn thế con người sống khó khăn, gần như mỗi ngày đều có dân đói khổ đến cậy nhờ.
Đến đây không chỉ nhận được bát cháo nóng, mà còn được phân hai mẫu ruộng trồng.
Nước trong cỏ xanh, bệnh có thuốc chữa, ch/ết có đất chôn, không cần phải lo lắng công sức khó nhọc một năm vất vả bị bọn quan lại cướp đi, không cần phải sợ hãi đứa con sinh ra phải chịu đóng thuế, sợ đến mức tận tay bóp ch/ết m/á/u mủ của mình.
Cứ như thế, chúng ta sống trong cảnh bình yên, thực ra thứ họ mong muốn chỉ có nhường ấy.
Sứ giả của triều đình đến rồi.
Trong tháng này tổng cộng đã có sáu đợt sứ giả đến đây.
Mấy đợt trước ầm ĩ nổi trận lôi đình, nói một điêu dân như ta không nghe lệnh vua, ám sát Khả Hãn, tội đáng ch/ém đầu, thánh chỉ còn chưa đọc hết thì đã bị hộ vệ bên cạnh ta kéo ra ngoài đánh ch/ết.
Mấy đợt sau này từ thị uy ban ơn biến thành tận tình khuyên bảo, khuyên ta giao ra mười ba thành biên cảnh, nhận tội hồi kinh, thánh thượng nhân từ nói không chừng còn có thể ban cho ta chức Vạn hộ hầu, thưởng cho ta một mỹ nữ.
Ta mặc kệ sứ giả ở đó, cùng Tạ Hòe An đi dạo trên tường thành.
Dân binh đi ngang qua đều chào hỏi:
“Thành chủ, Tạ tham quân, hôm nay gió to, nhớ trở về sớm một chút.”
Ta mỉm cười với họ, bất giác càng đi càng xa, lúc phản ứng lại đã đi đến đài cổng thành.
Tạ Hòe An hỏi ta:
“Lần này, ngươi chuẩn bị đối phó với sứ giả thế nào?”