Sau đó Mộ Phù Ngọc lại bị đói mà tỉnh giấc, bụng kêu cồn cào, đầu óc choáng váng, hắn cố gắng vỗ vỗ lên khuân mặt đang nóng bừng của mình.
[Ngọc Ngọc, ngươi thế nào rồi? Sắc mặt ngươi trông kém quá?]
Mỏ nhọn nhẹ nhàng mổ mổ vào mu bàn tay kí chủ, chim nhỏ tỏ vẻ lo lắng.
[Có phải do vết thương cũ của ngươi tái phát rồi không? Đáng lẽ hôm nay ngươi không nên uống nhiều rượu như vậy, cũng tại ta... vừa rồi ta nên ngăn cản ngươi mới đúng.]
Mộ Phù Ngọc: [Ta đói bụng nên tỉnh giấc, ngươi nghĩ ngợi lung tung cái gì đấy hả.]
Thu Thu: [...] Chít~ Hóa ra tấm chân tình này đã bị trao nhầm người mất rồi T.T.
Mộ Phù Ngọc đứng dậy đi tìm đồ ăn, nhưng mà trong phòng hắn đang ngủ lại chẳng có đồ gì để ăn. Trên bàn cũng chỉ có một bình trà lạnh, đối lập hoàn toàn với yến tiệc thịnh soạn trước đó.
Đáng ghét! Vừa nãy hắn chỉ uống rượu mà không ăn được miếng nào, đáng lẽ hắn phải bỏ hai cái bánh ngọt vào túi mới phải.
Thật lãnh phí!!!
Hắn miễn cưỡng uống vài ngụm trà lạnh qua loa xua tan đi cảm giác đói bụng, vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc còn mơ hồ, nhưng... vẫn còn rất rất đói!
Cung nữ canh gác ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền chạy vào, thấy Túc vương đã tỉnh, vội vàng hành lễ nói.
"Vương gia, ngài tỉnh rồi ạ? Canh giải rượu vẫn còn ấm, để nô tỳ lập tức dâng lên cho ngài.”
"Chờ một chút... Có gì ăn không?"
Mộ Phù Ngọc vội vàng gọi cung nữ đang chuẩn bị lấy canh giải rượu tới để hỏi.
“…Vâng, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay cho Vương gia.”
Rất nhanh, một bữa ăn tươm tất đã được bày biện trên bàn ở gian ngoài, quả nhiên đồ ăn của Thịnh Kinh rất hợp khẩu vị của hắn, được kết hợp cân bằng giữa thịt và rau, và quan trọng nhất là nó rất ngon.
Được ăn những món tinh xảo như vậy, Thu Thu cũng sắp khóc.
[Chít~ Quả nhiên vẫn là mùi vị của mười năm trước. Ngọc Ngọc, ta cảm thấy ta sắp khóc đến nơi rồi @_@.]
Đó là một loại cảm giác xúc động không thể diễn tả bằng lời.
[Ngươi ăn cũng đủ rồi đấy, đừng tiếp tục mổ mổ bát đĩa đến trơ đáy như thế chứ, hình tượng của ta không thể bị sụp đổ được.]
Nếu cả bàn đồ ăn đều bị hắn ăn sạch, hình tượng của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cho nên ăn đến khi vừa đủ, Mộ Phù Ngọc liền dừng đũa.
[Chúng ta đều trở về Thịnh Kinh rồi, về sau cơ hội được thưởng thức sơn hào hải vị còn rất lắm, đừng đem bản thân trông giống như kẻ thôn dã lần đầu được nhìn thấy đồ mới lạ như vậy.]
[... Chít~ Biết rồi ~_~]
Sau khi ăn một bữa no nê, Mộ Phù Ngọc cảm thấy như được sống lại, ăn xong liền đi tắm, nước nóng đã gột rửa hết mọi mệt mỏi trên người, đầu óc hắn không còn choáng váng nữa, tâm trí bình tĩnh lại, bước đi cũng vững vàng hơn.
Hắn nhìn quanh phòng rồi nằm xuống giường bắt tay vào công việc.
[Ngươi đọc cho ta nghe đi!]
Thu Thu không muốn quá nuông chiều sự lười biếng của ký chủ nên đã chuyển cốt truyện sang chế độ chiếu phim hoạt hình.
[Ngươi tự xem đi, đừng để ta đọc một nửa rồi ngươi lại lăn ra ngủ quên mất.]
Mộ Phù Ngọc nhìn màn hình ở trước mặt, ở giữa xuất hiện một dòng chữ “Chương 1”, sau đó dừng lại mấy giây, tiếp theo là một nhóm nam nữ rách rưới, dường như đang tìm cách chạy trốn.
Bối cảnh là một khu rừng núi với bóng cây dày đặc, vô số châu chấu màu đỏ thẫm to hơn cả nắm tay người đang từ trên trời bay xuống, khiến cho cỏ cây tan hoang thành một mảnh hỗn loạn.
Ở cuối đoàn người, có một cô bé mặc quân phục ngụy trang, trên vai mang theo vũ khí hạng nặng, hỏa lực pháo binh nhắm vào đàn châu chấu ngợp trời đang bay về phía họ.
[Đây là... Ngày tận thế sao?]
Ôi! Ngay cả thông tin về thế giới và danh tính của nữ chính trước khi xuyên đến mà ký chủ còn không nhớ, xem ra là thực sự quên hết sạch cốt truyện từ mười năm trước rồi.
[Đúng vậy, thế giới trước kia của nữ chính thực sự là ngày tận thế.]
Mộ Phù Ngọc nhìn nữ chính bá đạo phóng tên lửa quét bay châu chấu, hài lòng mỉm cười tán thưởng.
[Tiểu cô nương khí khái hào hùng hiên ngang, quả nhiên là nữ chính, không tệ!]
"Đang cười gì vậy?"
Một giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên vang lên, Mộ Phù Ngọc hơi cau mày khó hiểu.
[Thu Thu, sao vừa rồi hình như ta nghe thấy giọng nói của tiểu Hoàng đế.]
[...Không phải hình như, tiểu Hoàng đế thực sự đang đứng cạnh ngươi đấy.]
Tiếng cười đột nhiên dừng lại, Mộ Phù Ngọc quay đầu liếc nhìn, bất ngờ nhảy dựng ra khỏi giường.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hoàng đế ^_^: “Trẫm đến xem ngươi, Hoàng thúc ~” [Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn đúng không?]
Mộ Phù Ngọc ^__^: Mời ngồi! Kinh hỉ không có, chỉ có kinh hãi.
Ngoài ra, mình đã thấy những lời nhắn ngọt ngào từ các bạn nhỏ dễ thương, moa moa yêu các ngươi nhiều lắm la la la~~
Hồng bao rơi xuống nhớ kiểm tra nhận lấy nhé, hôn gió~
Sau đó, cho các bạn nhỏ một ít giải thích để phân biệt.
"......" (đối thoại bình thường)
[......] (suy nghĩ)
Như vậy, đã rõ chưa?