Hồi ức hoàn tất, đúng lúc nhìn thấy tiểu Hoàng đế đang nhìn hắn mà nâng ly rượu chúc mừng, Mộ Phù Ngọc vội vàng bưng ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Đông Lâm Phong cũng một hơi cạn sạch.
"Hoàng thúc không cần quá khiêm tốn, giang sơn trời yên biển lặng, bách tính Trung Châu an cư lạc nghiệp, tất cả đều dựa vào công lao của Hoàng thúc. Trẫm nhất định sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh!"
"Đa tạ bệ hạ!"
Mộ Phù Ngọc thoải mái khấu đầu tạ ơn, trong lòng vui vẻ không thôi, quay sang cùng Thu Thu đắc ý.
[Ngươi xem kìa, tiểu Hoàng đế muốn ban thưởng hậu hĩnh cho ta đấy! Cũng coi như hắn còn có chút lương tâm, biết ta ở biên giới mười năm qua chịu nhiều khó khăn vất vả như vậy... Ngươi đây là có ánh mắt gì vậy hả?]
Thu Thu trợn cặp mắt đen láy.
[Ngươi như vậy đã là chịu nhiều khó khăn vất vả, thì không biết trên đời này còn có những điều gì là trôi qua dễ dàng nữa? Ngươi nói chuyện không tự cảm thấy bản thân mình vô lý sao!]
Mộ Phù Ngọc: [Á à! Ngươi thiếu đánh đúng không? Ỷ vào bản thân ngươi nhiều lông như vậy, bây giờ ngứa lông nên mới nói ta mấy câu có đúng không?]
Thu Thu: [Ta đây là đang bàn luận, ăn ngay nói thật.]
Mộ Phù Ngọc nhẹ nhàng chớp mắt: [Đúng lúc ta đang thiếu một cây bút lông.]
Một chiêu hạ gục!
Chỉ thấy giây trước Thu Thu còn đứng trên vai hắn, giây sau đã giương cánh bay thẳng lên xà nhà.
Đông Lâm Phong yên lặng lắng nghe tiếng lòng Mộ Phù Ngọc, mặc dù hắn không nghe được tiếng lòng của người gọi là Thu Thu kia, nhưng từ tiếng lòng của Mộ Phù Ngọc cũng có thể đoán được đại khái.
Nhưng hắn vẫn có cảm giác có chút không thích ứng được, Đông Lâm Phong lần nữa liếc mắt nhìn Mộ Phù Ngọc đang ngồi ngay bên trái hắn, toàn thân mặc áo giáp bạc, mũ giáp đã bỏ xuống để tham dự bữa yến tiệc.
Hắn để lộ ra một khuôn mặt thuần khiết và tuấn tú, dáng người cao thẳng tựa trúc, mái tóc đuôi ngựa để buông ở phía sau, mang lại khí chất quý tộc xuất thân từ một gia đình quyền quý.
Nếu không phải trên thân đang mang một bộ giáp bạc, kèm theo ánh mắt sắc bén và khí tức sát phạt, khó ai có thể tin rằng nam nhân trước mặt này chính là vị tướng quân huyền thoại, dũng mãnh, thiện chiến – Túc Vương.
Tại sao một Vương gia có vẻ ngoài đầy hào nhoáng, trưởng thành và kiên định như vậy lại có một nội tâm phong phú đầy màu sắc như thế?
Vẻ ngoài và nội tâm, sao lại có thể khác biệt đến vậy!
Trong lòng hắn khẽ thở dài, so sánh với Mộ Phù Vũ thì hắn vẫn còn quá non nớt. Không! Là do Mộ Phù Ngọc quá giỏi ngụy trang. Ngay từ kiếp trước, hắn chưa bao giờ nhận ra rằng Mộ Phù Ngọc còn có một bộ dạng như vậy?
Kiếp này... Nếu không phải đột nhiên nghe được tiếng lòng của Mộ Phù Ngọc, e rằng chính mình vẫn cứ ngỡ như thế.
Bệ hạ lại nâng ly rượu, một đám văn thần võ tướng liền theo sau liên tục mời rượu chúc mừng, trong điện lập tức trở thành khung cảnh ăn uống linh đình, trên đài còn đang có mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, sáo trúc không ngừng vang lên bên tai.
Mộ Phù Ngọc cũng không biết bản thân đã uống được bao nhiêu rượu, cơ miệng cười đã muốn mỏi nhừ cả hai hàm, nhưng bởi vì có quá nhiều người mời rượu, lại nói những lời êm tai, làm hắn không nỡ nói ra lời từ chối.
Cho nên hắn chỉ có thể uống hết ly này đến ly khác, dù cảm thấy tửu lượng của mình không kém lắm, nhưng uống như thế này, khoảng một hai trăm người... Quả nhiên một người như hắn cũng không thể chịu được.
Mộ Phù Ngọc chống đỡ đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng, l*иg ngực có chút âm ỉ khó chịu, hoảng sợ biết mình không thể uống thêm được nữa, nếu không thì chút nữa có khi sẽ nôn ra hết, nên vội vàng đứng dậy.
“Bệ hạ, thần đã uống quá nhiều, thần muốn hồi phủ trước."
Đông Lâm Phong liếc nhìn sắc mặt Mộ Phù Ngọc, thực sự giống như đang say, có nhiều đại thần thay nhau nâng ly như vậy, nếu hắn không uống say mới là lạ.
"Trẫm nhìn thấy mặt trời sắp lặn, Hoàng thúc hồi phủ khó tránh khỏi đoạn đường xóc nảy, như vậy không tốt lắm. Thế này đi... Trẫm phái người dọn dẹp Vinh Hoa Điện một chút, để Hoàng thúc ở lại nghỉ ngơi một đêm.”
"Cái này... không hợp quy củ."
Mộ Phù Ngọc dừng một chút, nghĩ đến việc mười năm nay chính hắn còn chưa từng ở lại phủ của mình một ngày nào, cửa lớn của Vương phủ ở hướng nào hắn còn không biết.
“Hoàng thúc là công thần của Trung Châu, Trẫm tất nhiên phải đối đãi tử tế... Tào Đức Vinh, đi Thái y viện đem một phần canh giải rượu đến Vinh Hoa Điện."
Đông Lâm Phong cảm thấy có thể giữ lấy Mộ Phù Ngọc được ngày nào tốt ngày nấy, dù sao cũng không thể thả người để hắn trở về thực hiện mưu đồ tạo phản được.
Kiếp trước hắn thậm chí còn không biết đằng sau Mộ Phù Ngọc còn có người tên là Thu Thu, hiển nhiên, Thu Thu ngay cả cái bóng cũng không thể nhìn thấy này, tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nó có lẽ là yêu tinh sơn dã, mục đích lựa chọn Mộ Phù Ngọc chắc chắn không đơn giản, dường như là muốn mượn tay Mộ Phù Ngọc để khiến Trung Châu đổi chủ.
Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là giữ Mộ Phù Ngọc ở lại trong cung, khắp nơi trong cung đều là tai mắt của hắn, giữ người bên cạnh quan sát là an tâm nhất! Thứ hai hắn cũng có thể nghe được tiếng lòng của Mộ Phù Ngọc để biết được những hành động tiếp theo.
"Tạ... Bệ hạ!"
Uống nhiều rượu khiến đầu óc người ta trở nên mơ hồ.
Cho nên Mộ Phù Ngọc bước đi có phần loạng choạng, theo cung nữ đến Vinh Hoa Điện, thậm chí còn không thèm nhìn cảnh vật và bài trí xung quanh, hắn chỉ biết cung điện mà tiểu Hoàng đế chọn cho hắn khá hoành tráng.
Hơn nữa, chỉ là ở lại một đêm, cũng không cần để ý đến những chuyện vặt vãnh đó làm gì, Mộ Phù Ngọc bèn đi thẳng đến phòng ngủ, dùng tay cảm nhận tấm chăn gấm lụa là mềm mại rồi mặc nguyên quần áo như vậy mà nằm thẳng xuống.
Ngủ ngay trong tích tắc!
Thu Thu liền từ trên cao bay xuống đậu ở bên gối trông coi kí chủ.