Pháo Hôi Nữ Xứng Là Mỹ Nhân Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 15

“Đồ rác rưởi.”

Giọng cô bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự mỉa mai và khinh bỉ ẩn chứa trong lời nói đó.

Lúc này, giọng của cô hoàn toàn khác với sự dịu dàng ngọt ngào hôm qua, mang đậm khí chất của một nữ vương. Diệp Lan nghe mà tai cảm thấy ngứa ngáy, trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh một mỹ nữ quyền lực, quyến rũ nhưng mờ ảo.

Người chơi vị trí thứ ba không nói gì nữa, không biết là vì không còn mặt mũi hay vì bị giọng nói của Thẩm Khanh Thu áp đảo.

Ngược lại, người chơi mid và xạ thủ thì hú hét đầy phấn khích, gọi cô là “nữ vương đi rừng”, như những fan cuồng điên cuồng khen ngợi cô.

Ván này có Thẩm Khanh Thu dẫn dắt, tất nhiên là thắng rất dễ dàng. Sau khi game kết thúc, cô còn nhận được lời mời kết bạn từ người chơi vị trí thứ ba.

Thẩm Khanh Thu khẽ cười nhạt, từ chối thẳng thừng cùng với những lời mời kết bạn khác.

Diệp Lan nghe thấy tiếng cười đầy khinh bỉ ấy rồi hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Khanh Thu giải thích: “Tên đó vừa gửi lời mời kết bạn cho tôi.”

Nghe vậy, Diệp Lan cũng cười lạnh: “Mơ mộng hão huyền.” Vừa mới chửi người ta, giờ lại muốn kết bạn? Chắc là thấy Khanh Khanh chơi quá hay, giọng nói lại dễ nghe nên động lòng rồi chứ gì?

“Bắt đầu đi.” Thấy Diệp Lan chưa vào trận tiếp, Thẩm Khanh Thu thúc giục.

Diệp Lan: “Đợi chút.”

Chỉ vài giây sau, hắn nói: “cô kiểm tra thư đi.”

Thẩm Khanh Thu không hiểu gì, thoát ra kiểm tra hộp thư, phát hiện Diệp Lan vừa gửi tặng cô hai bộ trang phục tướng.

Một bộ là skin đặc hiệu trị giá 168 tệ, còn bộ kia là skin giới hạn ngày Valentine của Vân Trung Quân trị giá 88 tệ, là đồ cặp với Dao mà Diệp Lan đang dùng.

“Hây da~” Hệ thống dùng đôi tay nhỏ xíu nâng gương mặt không tồn tại của nó lên.

Thẩm Khanh Thu khẽ nhếch môi, nhấn nhận quà rồi cảm ơn Diệp Lan: “Cảm ơn anh đã tặng skin nhé.”

“Không có gì, chỉ có skin đẹp mới hợp với người chơi giỏi như cô thôi.” Giọng nói của Diệp Lan pha chút ý cười, rất dịu dàng.

“Vậy thì tiếp tục nhé, tôi sẽ dùng skin đẹp này để dẫn anh thắng trận.” Tài khoản chính của Thẩm Khanh Thu đã có những skin này, đều là do nguyên chủ mua.

Mấy skin lấp lánh này trông rất đẹp, cô rất thích.

Nhưng tài khoản phụ hiện tại cô đang chơi thì không có nhiều tiền nên không mua được.

“Được.” Diệp Lan đáp lời rồi bắt đầu tìm trận.

Hai người họ vẫn ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Sau khi đội đối phương chọn xong, họ cùng lúc khóa Vân Trung Quân và Dao.

Lần này đồng đội không chửi rủa gì, thái độ cũng khá bình thường.

Vào đến màn hình chờ, Vân Trung Quân và Dao đứng đối diện nhau, hiệu ứng rất lấp lánh, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Nhìn cảnh tượng này, tay Diệp Lan khẽ cử động, vô thức vuốt nhẹ mặt sau điện thoại, trong lòng nảy lên một cảm giác vui vẻ mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.

Khi vào game, âm thanh đặc trưng của cặp đôi trong bộ skin lập tức được kích hoạt. Bình thường, Diệp Lan chẳng bao giờ chú ý đến lời thoại của các vị tướng, nhưng bây giờ, hắn lại lắng nghe rất nghiêm túc.

Một lúc sau, Dao và Vân Trung Quân lại bắt đầu đối thoại.

“Biến thân ma chú!”

“Nai con bay lên!”

Lúc này trong game, Thẩm Khanh Thu vừa lao khỏi vòng vây của đối phương, Dao đang phụ thể lên người Vân Trung Quân, họ đang cùng nhau bay lơ lửng trên không.

Sau khi thoát khỏi vòng vây, Diệp Lan tách khỏi Thẩm Khanh Thu, nhảy xuống để hồi phục lại chiếc khiên sắp vỡ của mình. Đợi đến khi hắn lại phụ thể lên, một động tác đặc biệt của bộ skin lại được kích hoạt — Dao giơ tay làm hình trái tim với Vân Trung Quân.

“Trẻ con thật.” Diệp Lan nghĩ thầm.

Nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười rất tươi.

...

Thẩm Khanh Thu cùng Diệp Lan chơi sáu ván, cả sáu ván đều thắng, mỗi ván Thẩm Khanh Thu gây lượng sát thương cao đến mức gấp mấy lần những người khác cộng lại, quả là một MVP* đích thực. (*là danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi, sự ảnh hưởng và những nỗ lực của các người chơi trong trận đấu)