Pháo Hôi Nữ Xứng Là Mỹ Nhân Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 14

Diệp Lan bất giác nhếch môi: “Tôi nằm sẵn rồi, đang đợi cô dẫn tôi bay đây.”

Trận đấu bắt đầu, đến phần chọn tướng.

Diệp Lan chọn hỗ trợ Dao từ vị trí đầu tiên. Khi đội đối phương chọn xong, Thẩm Khanh Thu lập tức khóa ngay tướng đi rừng Vân Trung Quân.

Diệp Lan thoáng ngạc nhiên, bởi Vân Trung Quân và Dao vốn là cặp tình nhân chính thức trong game, thường chỉ có những cặp đôi mới chọn hai vị tướng này cùng nhau.

Liệu cô chọn Vân Trung Quân đơn giản vì hắn ta có thể bay, hay còn lý do nào khác?

Tâm trí Diệp Lan đột nhiên rối bời, những suy nghĩ mông lung kỳ lạ bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.

Nhưng thật ra, lý do Thẩm Khanh Thu chọn Vân Trung Quân chỉ đơn giản vì vị tướng này có hiệu ứng cộng hưởng khi đi cùng Dao, hắn ta cũng khắc chế được tướng đi rừng của đối phương, chỉ vậy thôi.

Khi đồng đội đang chọn tướng, người đi đường trên ở vị trí thứ ba đột nhiên bắt đầu gõ chữ.

[Người giành vị trí M: Hai người ở vị trí thứ nhất và thứ hai là cặp đôi à?]

Động tác điều chỉnh bảng ngọc của Diệp Lan khựng lại một chút, cặp đôi sao?

“Diệp Lan” và “Khanh Khanh” đều là hai chữ, lại chơi cặp tướng CP, bị nhầm thành cặp đôi cũng không có gì ngạc nhiên.

Nhưng bị hiểu lầm là cặp đôi, không biết Khanh Khanh sẽ nghĩ sao? Cô không hề giải thích gì… Trong khi Diệp Lan còn đang mơ màng suy nghĩ thì người ở vị trí thứ ba lại bắt đầu mắng.

[Người giành vị trí M: Nữ đi rừng, nam chơi hỗ trợ? Cố tình đến phá game à?]

[Người giành vị trí M: Ghét nhất là mấy cặp đôi chó này đấy, thật kinh tởm.]

[Người giành vị trí M: Không biết chơi thì đi đấu thường mà luyện tướng chứ? Vào xếp hạng phá game là sao? Đúng là điên thiệt chứ.]

Diệp Lan cau mày, định chuyển chế độ âm thanh sang cả đội, nhưng ngay lúc đó game đã bắt đầu và vào màn hình chờ, nên hắn đành đợi vào trận rồi tính.

“Khanh Khanh, đừng giận nhé.” Diệp Lan an ủi Thẩm Khanh Thu qua kênh thoại đội nhỏ.

Thẩm Khanh Thu đáp lại một cách thản nhiên: “Dăm ba mấy cái kẻ không liên quan, lát nữa tôi sẽ dùng kỹ năng của mình để tát vào mặt mấy tên đấy. Chẳng đáng để bận tâm đến đâu.”

Thấy Thẩm Khanh Thu có tâm lý vững vàng như vậy, Diệp Lan cũng an tâm hơn. Cô nói đúng, không cần phải quan tâm đến những kẻ không liên quan.

“Đúng vậy, chúng ta không cần để ý đến người đó.”

Vào đến game, người ở vị trí thứ ba vẫn chưa dừng lại. Nhìn thấy Diệp Lan không ra mid hỗ trợ tranh bãi quái mà lại đi theo Thẩm Khanh Thu, người kia càng tin chắc vào suy nghĩ của mình, tiếp tục gõ phím chửi bới.

[Người giành vị trí M: Dính liền như hình với bóng à? Khởi đầu mà không giúp mid giành cấp hai hả? Có biết chơi không vậy?]

Diệp Lan nhíu mày, lập tức chặn luôn người kia.

Diệp Lan không còn thấy những lời của người kia nữa, nhưng Thẩm Khanh Thu thì vẫn thấy.

Cô thấy tên kia cứ bám lấy mình mà nói nhảm, lập tức lấy ngay một mạng đầu tiên rồi gõ một dòng chữ:

[Đừng kêu nữa, cứ nằm yên đi.]

Diệp Lan bị câu nói bất ngờ của cô làm cho sững lại một chút, nhưng nhanh chóng hiểu ra, lập tức bỏ chặn người chơi vị trí thứ ba.

Người kia nổi giận, chửi thề không ngớt, nội dung đại khái là mới chỉ ăn được một mạng đầu tiên mà đã vênh váo gì, chẳng coi ai ra gì. Người đó không chỉ coi thường Thẩm Khanh Thu mà còn khinh thường tất cả các nữ game thủ, trong lòng người đó luôn có sẵn sự khinh miệt đối với họ.

Thẩm Khanh Thu không quan tâm, tiếp tục chăm chỉ đi rừng, rồi liên tục đi gank mid và bot, tạo áp lực lên đội đối phương.

Double kill, triple kill.

Thẩm Khanh Thu và Diệp Lan ở đường dưới cùng với xạ thủ bên mình đánh ba chọi năm, cuối cùng giành được pentakill. Sau đó, người chơi đường trên mới chịu im lặng mà không nói thêm lời nào.

Thẩm Khanh Thu bật chế độ thoại toàn đội, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Coi thường nữ game thủ sao? Anh chỉ có 0/3 thì là cái thá gì.”