Xuyên Sách Thành Bé Con Giữa Cả Nhà Phản Diện

Chương 2

Dù vậy, chuyện này không quan trọng: "Mẹ đã chọn xong bộ phim tiếp theo cho con rồi, sẽ là Lan Thương Truyện. Đạo diễn bộ phim này rất giỏi, bộ phim cổ trang thần tượng mà ông ấy từng quay đã nổi đình nổi đám, cho nên nếu con đóng vai trong phim này, chắc chắn sẽ càng nổi tiếng hơn."

"Đừng nói bậy bạ nữa, Lan Thương Truyện rõ ràng là lấy nữ chính làm trọng tâm. Thanh Hi đã nổi tiếng như thế rồi mà bà lại muốn nó đóng vai nam chính trong một bộ phim lấy nữ chính làm trung tâm, chỉ vì một tỷ kia thôi, bà không thấy thiệt cho con à?"

"Tiểu Hi à." Ba Diệp nhìn về phía cậu: "Con nghe ba đi, vẫn nên nhận vai trong Tuần Phong thì hơn, con đóng vai nam chính, toàn bộ phim xoay quanh con, như vậy chẳng phải tốt hơn bộ phim đại nữ chủ kia sao?"

"Thôi đi." Mẹ Diệp liếc ông một cái, "Đạo diễn của Tuần Phong thì tôi chẳng muốn nói làm gì, phần trước điểm trên Hoa Biện chỉ có 3.4 thôi, làm sao quay được tác phẩm hay?"

"Còn Lan Thương Truyện thì có đến mười biên kịch lận! Mà trong phim đó Tiểu Hi còn chỉ là phiên hai nữa. Tiểu Hi đã từng đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất tại Kim Tường Vi rồi, đã là ảnh đế, thế mà lại đi đóng phiên hai cho một tiểu hoa chưa từng đóng phim điện ảnh à, như vậy thì sau này nó còn định lăn lộn trong làng điện ảnh nữa không?"

"Làng điện ảnh có gì hay? Chưa chắc kiếm được nhiều tiền bằng đóng phim truyền hình. Tôi đã không muốn để nó đóng phim điện ảnh nữa rồi, với lại phiên hai thì sao chứ? Tiền mới là thật, một tỷ đó, diễn viên phiên một kia còn chưa chắc có cát-sê cao như Tiểu Hi nhà mình."

Diệp Thanh Hi lặng lẽ lắng nghe, cảm giác quen thuộc khiến cậu buồn nôn lại xuất hiện.

Kể từ sau khi cậu tự sát và được cứu sống, khi tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe tiếng cãi vã kịch liệt của ba mẹ, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn nhưng không thể nôn ra. Từ đó về sau, mỗi lần nghe họ cãi nhau, cậu đều có cảm giác này.

Diệp Thanh Hi biết mình có vấn đề về tâm lý. Có lẽ cậu đã mắc bệnh, không, cậu chắc chắn đã mắc bệnh. Nhưng ba mẹ cậu không biết điều đó, họ không quan tâm, và cậu cũng chẳng muốn điều trị.

Vì vậy, cậu trông có vẻ vẫn bình thường như bao người khác.

"Con muốn đóng Đông Dương." Diệp Thanh Hi lặp lại, "Con muốn xem hợp đồng dự kiến của Đông Dương."

"Ai mà biết cái hợp đồng đó đâu rồi." Mẹ cậu tỏ ra không mấy quan tâm: "Mà mẹ cũng đã nói rồi, bộ phim tiếp theo của con đã được chọn rồi, đó là Lan Thương Truyện."

"Là Tuần Phong."

"Lan Thương Truyện!"

"Tuần Phong!"

Diệp Thanh Hi:…

Diệp Thanh Hi quay người, bước về phía cửa ra vào.

Hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật mười tám tuổi, nhưng rõ ràng ba mẹ cậu chẳng để tâm.

Nhưng không sao, Diệp Thanh Hi nghĩ, qua mười tám tuổi rồi, cậu sẽ là người trưởng thành, không còn cần người giám hộ ra quyết định cho mình nữa. Cậu có thể tự quyết định, tự làm những việc mình thích.

Thế nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhận ra, ba mẹ cậu không chỉ là ba mẹ mà còn là người quản lý của cậu.

Vì vậy, cậu vẫn không thể tránh khỏi họ. Những bộ phim cậu muốn đóng, những hợp đồng quảng cáo cậu muốn nhận, vẫn cần có chữ ký của ba mẹ.

Diệp Thanh Hi lại thấy buồn nôn.

Cậu há miệng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi ngậm miệng lại.

"Con đi đâu đấy?" Cậu nghe thấy giọng mẹ mình: "Tối nay còn có buổi biểu diễn sinh nhật của con nữa, con quên rồi sao?"

Dĩ nhiên Diệp Thanh Hi không quên. Cậu chỉ muốn tạm thời rời khỏi nơi khiến cậu khó thở này.

"Con đi mua bánh kem." Cậu đáp: "Con muốn ăn bánh kem, mẹ đã mua chưa?"

Mẹ Diệp:…

Dĩ nhiên bà chưa mua, bà có bao nhiêu việc phải lo, làm gì có thời gian quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như mua bánh kem?

Bà nhìn sang chồng mình, rõ ràng là ông cũng không nhớ.

"Thôi, bảo Tiểu Vương đi mua là được mà." Ba Diệp thản nhiên nói.

"Không cần." Diệp Thanh Hi biết trước là họ sẽ không mua.

Cậu không thất vọng, bởi vì cậu đã không còn biết thế nào là thất vọng, cũng chẳng thấy buồn hay đau lòng nữa.

"Con sẽ tự đi."

"Làm gì mà nhất định phải tự đi chứ?"

Mẹ Diệp không hiểu. Trước đây khi không có tiền, mọi việc đều phải tự làm, đó là chuyện bất đắc dĩ.

Bây giờ có tiền rồi, tất nhiên là phải để người khác làm, để bản thân được thảnh thơi hơn chứ.

"Cứ để Tiểu Vương đi mua đi, nhân tiện ký cái hợp đồng luôn."

Diệp Thanh Hi không nói gì, thay giày rồi bước ra cửa.

Cậu không gọi tài xế, chỉ đội một chiếc mũ và đeo khẩu trang, lặng lẽ rời khỏi khu biệt thự.

Mặt trời không quá gay gắt, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống. Diệp Thanh Hi nhìn thấy một chiếc lá rơi trên đôi giày của mình.

Rõ ràng chiếc lá còn xanh, nhưng đã mất đi sức sống.

Thật ra như vậy cũng tốt, cậu nghĩ, nó sẽ không phải chịu đựng nắng gắt, không phải trải qua những cơn gió lớn hay những cơn mưa xối xả nữa.

Cậu cẩn thận nhặt chiếc lá lên, nhét vào túi áo.