Xuyên Sách Thành Bé Con Giữa Cả Nhà Phản Diện

Chương 1

Diệp Thanh Hi ngồi trước bàn vi tính, nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Trên đó là một email:

[Chào thầy Diệp:

Tôi là đạo diễn kiêm biên kịch của đoàn làm phim Đông Dương. Tôi không biết liệu cậu có thể nhìn thấy email này không, nhưng nếu may mắn cậu thực sự đọc được, xin hãy dành chút thời gian để tiếp tục đọc, cảm ơn cậu rất nhiều!

Đông Dương là kịch bản mà tôi đã viết trong suốt ba năm qua, và nó là tác phẩm có ý nghĩa nhất, cũng là kịch bản tôi yêu thích nhất trong số các tác phẩm của mình. Đã có lúc tôi nghĩ không ai có thể đóng vai chính Hướng Đông, cho đến khi tôi tình cờ xem được màn trình diễn xuất sắc của cậu trong bộ phim Bài Ca Phúng Điếu. Gần như ngay lập tức, tôi biết rằng cậu chính là người duy nhất có thể thể hiện linh hồn của nhân vật Hướng Đông.

Mấy tháng trước, tôi đã gửi kịch bản và hợp đồng vai diễn cho ba mẹ cậu, nhưng không nhận được hồi âm. Lẽ ra tôi nên từ bỏ, nhưng thực sự tôi quá mong muốn đưa Đông Dương lên màn ảnh rộng. Nếu Đông Dương xuất hiện trên màn ảnh, thì vai Hướng Đông chỉ có thể thuộc về cậu. Vì thế, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định mạo muội gửi email này đến cậu.

Cậu có thể xem qua kịch bản trước. Nếu có chỗ nào cậu thấy không ổn hoặc cần chỉnh sửa, tôi sẵn sàng chỉnh sửa vì cậu. Nếu cậu đồng ý nhận vai, cả đoàn phim sẽ hợp tác với cậu ở mức cao nhất có thể. Dù thù lao không thể so với các phim lớn, nhưng những gì cậu cần, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.

Mong cậu nhất định nhất định nhất định phải xem qua kịch bản. Mong nhận được hồi âm của cậu.

Cuối cùng, chúc cậu mạnh khỏe, vạn sự như ý, và sớm chúc cậu một tuổi 18 sắp tới đầy tươi đẹp cùng với những hành trình tuyệt vời hơn nữa!

Hạ Tiểu Mai.]

Kịch bản của bộ phim này, Diệp Thanh Hi đã xem qua.

Phải thừa nhận rằng kịch bản được viết rất tốt, từng câu từng chữ đều toát lên tình yêu chân thành của tác giả dành cho nhân vật.

Diệp Thanh Hi vẫn chưa xem xong toàn bộ, nhưng cậu đã thực sự thích vai diễn này, cũng như thích kịch bản được biên kịch dồn tâm huyết vào sáng tác.

Cậu rất muốn đóng bộ phim này, nhưng...

"Ông có nghe rõ không đấy? Phim Lan Thương Truyện trả cho Tiểu Hi hẳn một tỷ! Một tỷ tiền cát-xê đấy!"

"Thì sao chứ? Phía Tuần Phong trước đây tôi đã hứa với nhà sản xuất rồi, với lại tiền cát-xê của Tuần Phong cũng là bảy trăm triệu, chẳng phải cũng gần bằng một tỷ sao."

"Gần bằng cái gì mà gần bằng! Ba trăm triệu lận đó! Ba trăm triệu ít nhất là đủ để tôi mua ba cái túi đấy!"

"Vậy để tôi mua cho bà, được chưa? Tuần Phong là dự án mà tôi đã đồng ý từ lâu rồi, bây giờ mà rút lại, chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao?"

"Đó là do họ không đủ thành ý! Tiểu Hi nổi tiếng như thế, nếu họ thực sự có lòng thì phải giống như Lan Thương Truyện, trả cho nó một tỷ! Một tỷ mà còn không đưa nổi, còn muốn con trai tôi đi đóng phim cho họ à? Mơ đi!"

"Dù sao thì tôi đã đồng ý rồi, Tiểu Hi nhất định phải đóng Tuần Phong!"

"Đừng có mà nghĩ tới! Nhất định phải là Lan Thương Truyện!"

"Tuần Phong!’’

"Lan Thương Truyện!’’

"Con muốn đóng Đông Dương." Diệp Thanh Hi không chịu nổi nữa, mở cửa, nhìn vào ba mẹ đang tranh cãi kịch liệt ngoài kia.

Cả ba Diệp lẫn mẹ Diệp đều bất ngờ quay đầu lại nhìn cậu, "Tiểu Hi, con dậy rồi à?"

"Vâng." Diệp Thanh Hi gật đầu. Thực ra cậu đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn ra ngoài mà thôi.

"Vậy con mau lại đây ký lên mấy tấm ảnh này đi, con không biết đâu, thằng Hiên Hiên nhà cậu con nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng, vừa vào trường đã lỡ miệng bảo với mọi người rằng con là anh họ của nó, bạn bè nó không tin, mấy đứa trẻ còn cá cược với nhau, nếu con thực sự là anh họ của Hiên Hiên thì nó chắc chắn phải có chữ ký của con, nếu nó lấy được chữ ký của con, nó sẽ thắng, còn nếu không thì thua, con cũng biết cậu con chỉ có một đứa con, Hiên Hiên ở nhà khóc đến nỗi chẳng ăn uống gì, cứ đòi bằng được chữ ký của con, làm cậu con cuống cả lên, nửa đêm còn mang ảnh qua đây, con ký cho nó đi."

"Nhà mấy người phiền phức thật." Ba Diệp hừ lạnh một tiếng, "Sao con bé Đình Đình nhà chị tôi lại chẳng thấy gây chuyện nhiều thế?"

Mẹ Diệp cười khẩy, "Nhà chị ông tất nhiên là không nhiều chuyện rồi, vì chị ông cái gì cũng tự lo hết cho nó rồi, hễ Tiểu Hi ký hợp đồng đại diện thương hiệu nào, chị ông liền qua lấy một đống, một bộ không đủ, phải là đủ cho cả năm, vậy còn cần gì phải để con gái mở miệng nữa."

"Đó là do bên nhãn hàng chủ động gửi tới, để đó chiếm chỗ, đưa cho chị tôi còn tốt hơn."

"Chiếm chỗ gì mà chiếm chỗ, tôi không bán cho người khác được chắc?"

"Có bán cũng chẳng được bao nhiêu, đưa cho chị tôi chẳng phải hơn sao!"

"Cái gì cũng cho chị ông, sao ông không trực tiếp đưa hết tiền cho chị ông luôn đi!"

"Bản hợp đồng dự kiến của Đông Dương đâu? Con muốn xem qua." Giọng của Diệp Thanh Hi bình thản vang lên.

"Mà Đông Dương là cái gì?" Mẹ Diệp nhìn cậu, mặt đầy vẻ nghi ngờ.

"Bộ phim của đạo diễn Hạ Tiểu Mai, trước đó cô ấy đã gửi kịch bản và hợp đồng qua cho ba mẹ rồi."

Mẹ Diệp ngẫm nghĩ một lát, nhưng chẳng nhớ ra điều gì: "Quên mất rồi."