Bổn Vương Không Cần Phải Động Tay

Chương 7

Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, tuy nói là chủ tớ, nhưng thực ra tình cảm chẳng khác gì người thân, vì vậy Bảo Hương không ngại nói thẳng lòng mình.

Khương Vu biết nàng ấy đau lòng cho mình, nên để Bảo Hương oán trách một lúc. Trong khi đó, nàng vừa thu dọn đống quần áo từ trong viện mang về mà chưa kịp xếp, vừa cười nhẹ phân trần thay phụ thân mình:

“Phụ thân tuy không thường về nhà, nhưng làm việc thiện là điều tốt. Làm con gái, ta nên ủng hộ ông. Về phần tiền bạc, xài hết thì lại kiếm. Hơn nữa, nếu phụ thân có tiêu xài gì, ông cũng không bỏ mặc gia đình mình, thật sự hết tiền ông cũng sẽ nghĩ cách kiếm lại thôi, không phải cứ buông tay mặc kệ là xong.”

“Như vậy thì tốt,” Bảo Hương nói với vẻ mặt đỡ hơn, “Nhưng ta vẫn bực vì lão gia chậm trễ hôn sự của tiểu thư.”

Khương Vu lại cười đáp:

“Chuyện ta chưa gả chồng đến giờ không hoàn toàn trách phụ thân được, chủ yếu là vì ta không muốn gả.”

Nàng hơi nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:

“Lấy chồng thì có gì hay? Phải rời xa ngôi nhà mình đã quen thuộc, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Sống cùng một người chưa chắc đã tốt với mình, lo liệu gia đình, sinh con đẻ cái, rồi như chim bị nhốt trong cái l*иg hẹp của hậu cung, mất tự do cả đời.”

“Nếu lấy phải người chồng có phẩm chất tốt thì còn đỡ, may mắn thì có thể cùng nhau sống đến già. Nhưng nếu vận rủi gặp phải kẻ tệ bạc, ngay cả mạng mình cũng không giữ nổi. Chưa kể đến những chuyện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu, thϊếp thất con vợ lẽ, tất cả đều làm người ta nghĩ đến thôi cũng đủ mệt mỏi.”

“Ai da, tiểu thư ơi, xin người đừng nói nữa!” Bảo Hương vội vã bước tới che miệng Khương Vu lại, “Người vốn đã khó tìm được mối tốt, giờ lại nói những chuyện trái với lẽ thường như thế này, thì càng khó gả đi mất!”

Khương Vu cười khúc khích vì bị Bảo Hương bịt miệng, sau đó nàng lấy tay nàng ấy ra, đôi mắt long lanh ánh lên sự vui vẻ:

“Dù sao bây giờ ta chỉ muốn kiếm tiền — càng nhiều tiền càng tốt, giống như hôm nay vậy.”

Nói rồi, nàng đùa:

“Chỉ cần vớt được một người từ trong hồ mà có ngay 600 lượng bạc thưởng, thật là khiến người ta vui sướиɠ! Nếu có thêm vài lần như thế này, chắc ta sẽ cười tủm tỉm trong mơ luôn!”

Bảo Hương, người đã gần như sắp phát điên vì lo lắng cho hôn sự của tiểu thư : “…”

Trời ơi, một miệng xinh đẹp thế này, sao lại toàn nói những lời tục tĩu, tham tiền như vậy chứ?

Nàng không thể không thở dài, chỉ biết nói sang chuyện khác: "Nói thật, hôm nay tiểu thư thật sự làm ta sợ chết đi được. Cây cầu đá cao như thế, vậy mà tiểu thư lại thẳng thắn nhảy xuống mà chẳng chút do dự, không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì sao! Dù viên ngọc bội rơi xuống nước đó là di vật của mẫu thân tiểu thư để lại, là vật quan trọng, nhưng nó cũng đâu quan trọng bằng sự an nguy của người. May mắn nước hồ sâu, không có đá lớn hay gì khác, nếu không thì..."

Nàng không dám nghĩ tiếp, vẻ mặt sợ hãi mà nói vài câu, "Lần sau người tuyệt đối không được làm thế nữa."

Khương Vu tự tin rằng sẽ không có chuyện gì mới dám hành động như vậy, nhưng nàng không giải thích với Bảo Hương, chỉ mỉm cười đáp: "Biết rồi."

"Biết nhưng lại không thay đổi, đúng không? Người lúc nào cũng thế." Bảo Hương bất lực, lẩm bẩm vài câu, rồi chuyển sang chuyện khác: "Nói đến, vị công tử mà tiểu thư cứu lên thật sự là tuấn tú vô cùng. Trước giờ ta luôn nghĩ rằng dù nam nhân có đẹp đến đâu cũng không thể khiến người khác kinh ngạc đến vậy. Nhưng hôm nay gặp vị Đoan Vương kia, ta mới hiểu được lời đồn không phải là giả. Trên đời thật sự có một người đẹp tựa như gió mát trăng thanh, sáng trong như cây tùng, đúng là thần tiên hạ phàm."

"Đúng là rất tuấn tú." Hồi tưởng lại người mà nàng đã cứu, Khương Vu gật đầu công bằng nhưng không mấy hứng thú, "Phải rồi, phụ thân ta đã ra ngoài được mấy ngày rồi?"

Bảo Hương, vẫn đang mơ màng nghĩ về vẻ đẹp của Đoan Vương, trả lời: "Gần mười ngày rồi. Mà này, tiểu thư, người ta đẹp như thế, người không chút động lòng sao? Dù biết rằng ta không có khả năng trở thành thϊếp của hắn, nhưng trước một mỹ nam tuyệt thế như vậy, phản ứng của người cũng quá lạnh lùng đi?"

Ai mà chẳng yêu cái đẹp? Nhưng cô nương nhà nàng sao có thể thờ ơ với sắc đẹp như vậy?

"Sắc đẹp chỉ là một lưỡi dao treo trên đầu, cuối cùng sắc đẹp cũng chỉ biến thành đống xương khô." Khương Vu nhẹ nhàng vỗ vai nàng bằng đôi tay trắng ngọc, "Nói đến thứ đẹp nhất, vẫn là bạc."

Bảo Hương: "..."

Cô nương nhà nàng liệu có phải đã bị cứu nhầm không?"