Võ Lâm Đại Hội [Lam Ngôn]

Chương 4

Chương 4
【Tại sao lại liều mạng như vậy? Vì Tần Lam muốn thắng】

【Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn】

【Ngô Cẩn Ngôn street dance】

【Lệnh Hậucp】

【Tình chị em xã hội chủ nghĩa?】

【Ngô Cẩn Ngôn thả thính】

【Tổ chức thần bí Hải Phong】

【Muốn sinh con cho Ngô Cẩn Ngôn】

【Một ánh nhìn cả vạn năm】

Đây là những hot search xuất hiện sau màn biểu diễn và câu nói kia của ai đó.

"Này này, đau đau đau!"

Lúc này, kẻ gây ra sóng gió này đang điều trị ở bệnh viện.

"Bác sĩ, có nghiêm trọng không?"

Tần Lam xoa xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn, không giấu nổi sự xót xa.

Không sai, bạn nhỏ Năm Cân Muối của chúng ta sau khi biểu diễn cool ngầu trên sân khấu xong không quá 3 giây thì cổ chân không chịu nổi, được mọi người đưa đi bệnh viện.

"Chân cô trước kia từng bị thương đúng không?"

"Hả... à... từng bị trật chân. Đúng, trước kia chỉ bị thương một lần khi múa thôi."

Ai đó chột dạ.

Vì bị thương mà từ bỏ balê đã tập mười năm, cái mồm Ngô Cẩn Ngôn có mà lừa ma.

"Rõ ràng có chấn thương cũ mà còn liều mạng như vậy. Tôi thấy cô không cần cái chân này nữa rồi."

Bác sĩ dường như bất mãn với việc che giấu của ai đó.

"Thế Cẩn Ngôn..."

Tiếng của ai đó kèm theo tiếng nghèn nghẹt.

"Lần này coi như may mắn, không thương tới gân cốt, nhưng vì trước kia bị thương rồi, vẫn phải điều dưỡng một thời gian, ít nhất là một tháng không được tuỳ tiện đi lại."

Thái độ của bác sĩ với Tần Lam tốt hơn nhiều.

"Em đã nói là không sao mà, chỉ là bị trật khớp thôi. Trước kia còn múa này là gì đâu. Lam Lam tỷ, chị xem em còn nhảy được cơ...á."

Ai đó vừa nói vừa đứng dậy, nhưng bị một trận đau tát vào mặt.

"Em... ngoan ngoãn đi cho chị!"

Tần Lam bị con khỉ này chọc tức chết, vừa tức vừa đau lòng.

Trợ lý hai bên nhìn cảnh tượng đó, có một loại cảm giác khó nói thành lời.

Trợ lý Tần Lam: "Cẩn Ngôn nhà cô vẫn luôn...ngốc thế à?"

Trợ lý Năm Cân Muối: "Ừm... nói thế nào nhỉ, bình thường không ngốc vậy, chỉ có hôm nay đột nhiên thế. Lam tỷ nhà chị không phải tính tình rất tốt sao, đây là...là sao?"

Trợ lý Tần Lam: "Tôi theo Lam tỷ năm năm, đây là lần đầu tiên thấy chị ấy tức giận với người khác."

Rồi hai người nhìn nhau, biết điều rời khỏi phòng bệnh.

Đây có phải là "cãi nhau tình tứ" trong truyền thuyết không nhỉ? Hai người đều có nghi vấn này, chỉ là không ai nói ra miệng.

"Được rồi, mỗi ngày bôi một lần vào buổi tối, dùng hết chắc cũng tạm ổn."

"Cảm ơn bác sĩ, thế bình thường cần chú ý điều gì? Bác sĩ nói đi để tôi ghi lại.

Tần Lam vừa nói vừa mở note trong điện thoại ra.

"Ấy, Lam Lam tỷ, em bảo Tiểu Mạt ghi lại được rồi. Tiểu Mạt? Tiểu Mạt? Đâu rồi?"

"Em... ngậm miệng lại!"

Rõ ràng là ai đó vẫn còn tức giận.

"Vâng."

Khỉ con có chút hoảng, vì nhìn Tần Lam dường như là tức giận thật rồi.

"Ya, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi, la la la~"

Muối nhà ta vừa ra khỏi bệnh viên liền hét lên, rồi liếc nhìn ai đó.

"Lam Lam tỷ, hai người về đi, em bảo Tiểu Mạt đưa về được rồi, hôm nay cũng muộn rồi."

Muối lại nói.

"Tiểu Ngữ, về đem giúp tôi mấy bộ quần áo tới, rồi nói với Quân Bình, còn bên tổ quảng cáo..."

Tần Lam vẫn mặc kệ ai kia, nói chuyện với trợ lý của mình.

"Tiểu Mạt, cô về trình bày lại tình hình của Cẩn Ngôn với công ty, bàn giao cho tốt, đưa chìa khoá nhà Cẩn Ngôn cho tôi đi."

Nói xong quay sang trợ lý của Năm Cân Muối.

"À vâng, được, Lam tỷ."

Hai trợ lý rất biết điều rời đi.

"Lam Lam tỷ, chị đây là..."

Muối ngẩn người.

"Đi thôi, về nhà."

Tần Lam không trả lời trực tiếp câu hỏi của Muối.